SỐ LẦN ĐƯỢC VỀ NHÀ

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Năm tốt nghiệp cấp ba, tôi từ chối chọn trường đại học của tỉnh nhà để đến một trường đại học xa nơi tôi sống. Muốn đi và về, sẽ mất cả một đêm nằm xe khách. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình sắp được ra thế giới vẫy vùng rồi. Cái tò mò của một đứa trẻ chưa bao giờ rời xa gia đình làm tôi thấy háo hức lắm.

Ngày xách ba lô đi nhập học, một mình tôi ngơ ngác giữa thành phố xa lạ. Nhưng tôi không thấy sợ, tôi thấy mình xịn lắm, thấy mình trưởng thành lên quá trời. Từ nay, tôi sẽ tự chăm lo cuộc sống của mình, kết bạn, và tận hưởng thời sinh viên đáng nhớ.

Bốn năm đại học thực sự rất vui. Bạn mới và vùng đất mới khiến tôi như chim sổ lồng, thoải mái thể hiện mà không sợ bị người quen bàn tán. Tôi đi học, tôi tham gia tình nguyện, tôi đi leo núi, tôi ăn no, ngủ kỹ, chẳng chút lo toan. Xa rồi những đêm thức trắng luyện thi lớp 12, xa rồi.

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Kết thúc đại học, chúng tôi bước vào con đường lập nghiệp. Khi gần chục công ty tôi nộp hồ sơ từ chối phỏng vấn, tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là “tự chịu trách nhiệm cho chính mình”, tôi khủng hoảng. Áp lực cần một công việc để tự nuôi sống bản thân đã bóp nghẹt tôi. 

Tôi thấy mình nhỏ xíu, bơ vơ giữa thành phố rộng lớn này. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của gia đình nữa. Có hôm, nhớ nhà, tủi thân vì khởi đầu gian khó, tôi đã khóc một mình rất lâu.

Rồi tôi làm công nhân cho xưởng của người quen, sau lại xin đi học việc theo đúng chuyên ngành tôi học. Tôi mất ăn, mất ngủ với mớ kỹ năng mới, vất vả và ít tiền, càng khiến tôi hoang mang hơn. Tết năm ấy, về thăm nhà, tôi cũng chẳng góp Tết được mấy đồng. Bố mẹ chắc chắn không buồn, nhưng tôi thì có. 

Tết đầm ấm quá nên chưa hết mấy ngày nghỉ, tôi đã miên man suy nghĩ về việc quay trở lại thành phố làm việc. Nếu mỗi năm tôi về thăm nhà hai lần, nếu ba mẹ sống tới tám mươi tuổi, thì tôi còn được gặp họ khoảng bảy mươi lần nữa thôi. Và nếu có bất trắc gì, thì số lần đó còn giảm đi thêm. Nghĩ tới thôi là tôi buồn muốn khóc. Tại sao người ta phải lớn? Tại sao cha mẹ phải già đi?

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Mẹ tôi nói rằng, đến một ngày, ai rồi cũng sẽ phải rời xa gia đình của mình để có một gia đình riêng. Cha mẹ cũng vậy, tôi cũng sẽ vậy. Nên đừng buồn, hãy bước tiếp!

Mùa bão năm nay, miền Bắc lũ lụt khắp nơi, tan hoang nhà cửa. Những người con xa quê, có người đang mắc kẹt giữa thành phố, lòng như lửa đốt, muốn trở về, nhưng lại bất lực, không thể trở về. 

Còn tôi, nay đã trở về gần gũi, nhưng lại sắp phải đi xa. Tôi không biết quyết định của mình có đúng không, nhưng tôi nhớ lời mẹ dặn, hãy bước tiếp và cố gắng sống một đời ý nghĩa.

     Lạc

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.