SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ? [Chương 7]

Sáng tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 7: Hồi ức Hạ Viễn

Lúc này, một người thanh niên lịch lãm đứng tại căn phòng của tòa cao ốc, đôi mắt thù hận nhìn xa xăm, trong lòng đang dựng lên kế hoạch sau khi biết ông Hạ đã cùng gia đình sang Mỹ gây dựng lại sự nghiệp.

Ký ức xưa cũ ùa về khi người thanh niên nhìn lên khoảng không xanh biếc.

- Hạ Viễn, chạy chậm thôi, ngã bây giờ.
Người phụ nữ xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, một tay xách giỏ mây giữ lấy nón, một tay giữ khăn choàng đang lơi lả muốn rơi khỏi bờ vai. Ánh mắt nhìn Hạ Viễn đầy yêu thương.
-Mẹ, đây có thật là nhà ba sống không? To quá đi.
-Dĩ nhiên rồi, con có muốn sống ở một nơi to lớn như vậy không?
-Có, con muốn sống cùng ba và mẹ.
Hạ Viễn ngây thơ trả lời, miệng cười tươi rói. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay mẹ đi đến chiếc cổng lớn, tấm bảng trên chuông cửa đề chữ Hạ Gia.
Bấm ba hồi chuông, một người phụ nữ cũng xinh đẹp không kém bước ra, trên tay bồng đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười chào Hạ Viễn cùng mẹ cậu.
-Xin lỗi, chị hỏi ai?
Ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, Lan Hoa hoang mang, hết nhìn người phụ nữ lại nhìn đứa trẻ. Thấy mẹ không nói gì, Hạ Viễn bèn cất tiếng.
-Con và mẹ tới tìm ba con. Cô là ai?
Nghe đứa bé trai chỉ chừng sau, bảy tuổi nói tới tìm ba mình, bà Hạ có chút bối rối, hỏi lại.
-Ba của con? Ba con họ gì?
-Dạ, ba con họ Hạ, tên Hạ Vũ Trinh.

A
📷: Sưu Tầm 


Cái tên chồng mình được thốt ra từ miệng một đứa trẻ con của người khác, bà Hạ run rẩy, dựa vào chiếc cổng, ôm chặt lấy đứa con gái vừa chào đời, đưa mắt nhìn về người phụ nữ đi cùng Hạ Viễn.
-Cô là ai?
Hạ Viễn nhắc lại câu hỏi mà ban nãy bà Hạ chưa trả lời.
Nhìn thấy thái độ của bà Hạ, Lan Hoa – mẹ Hạ Viễn cũng hiểu ra vài phần, liền kéo tay con trai mình rời đi. Vừa đi được vài bước, giọng bà Hạ cất lên phía sau, đồng thời tay cũng bị kéo lại.
-Nếu chị không ngại, vào nhà nói chuyện đã. Anh ấy không ở nhà.
Sau khi bà Hạ đặt tách trà trước mặt và ngồi xuống bên cạnh, mẹ Hạ Viễn mới lên tiếng.
-Tôi là Lan Hoa, người có con với Hạ Vũ Trinh, tên nó là Hạ Viễn.
Bà Hạ gật đầu, mỉm cười với Hạ Viễn rồi quay sang nhìn Lan Hoa, biểu thị mời nói tiếp.
-Trước khi kể, xin mạn phép hỏi, cô lấy anh ấy được bao lâu rồi?
Dùng lịch sự đáp lại sự lịch sự, bà Hạ trả lời.
-Chúng tôi mới lấy nhau được hai năm, ba tháng trước chúng tôi đón con gái đầu lòng, là đứa trẻ lúc nãy cô thấy.
Cảm thấy người phụ nữ này có lẽ không biết chuyện giữa mình và ông Hạ, lại có vẻ tử tế, mẹ Hạ Viễn mới buông lỏng cảnh giác, bắt đầu kể lại.
-Tôi và Vũ Trinh quen nhau đến nay là mười năm. Tám năm trước, tôi đã có bầu, đó là Hạ Viễn đang ngồi trước mặt chị. Lúc ấy, mẹ của Vũ Trinh không đồng ý, nhưng vì anh ấy nói, đợi anh ấy có quyền điều hành công ty sẽ đón tôi cùng Hạ Viễn về nhà, nên chúng tôi quyết định sinh thằng bé. Mọi chi phí sinh hoạt, anh ấy đều chu cấp đủ. Hầu như tháng nào anh ấy cũng tới thăm chúng tôi một, hai lần. Lo rằng chăm sóc trẻ con vất vả, anh ấy còn thuê người giúp việc và chăm trẻ giùm tôi.

A
📷: Sưu Tầm 


Nhấp một ngụm trà, bà Hạ cắt lời.
-Mẹ Vũ Trinh không chấp nhận cả chị và đứa bé sao?
Nhìn qua con trai mình, nén lại những tổn thương, mẹ Hạ Viễn nói.
-Bà ấy có đến vài lần nhìn thằng bé, chỉ bảo chúng tôi hãy sống tốt, không nói gì thêm. Có lẽ, bà ấy không chấp nhận tôi nên bỏ mặc cả đứa cháu này.
Thở dài một tiếng, Lan Hoa nói tiếp.
-Kể từ hai năm trước, có lẽ từ lúc chị và Vũ Trinh kết hôn, anh ấy không đến thường xuyên nữa, chỉ gửi tiền sinh hoạt cho chúng tôi. Mỗi lần thằng bé hỏi ba nó, tôi đều phải mượn lí do này kia, nhưng không thể cứ mãi nói dối nó được. Vì thế tôi mới đưa nó đến tìm Vũ Trinh.
Ngưng một lúc, nắm lấy tay bà Hạ, đôi mắt ngân ngấn nước, Lan Hoa nói.
-Nếu như tôi biết anh ấy đã lấy chị, thậm chí đã có con, hôm nay tôi sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Nhưng mọi tin tức về anh ấy, tôi đều không có chút nào. Tôi chỉ là theo địa chỉ mà trước đây anh ấy cho để tìm đến mà thôi. Tôi không hề có ý muốn phá hoại gia đình chị.
Dằn lòng lại, bà Hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay mẹ Hạ Viễn.
-Tôi chỉ đau lòng vì chị và bé không chỉ bị mẹ chồng tôi ghét bỏ, còn bị anh ấy ruồng rẫy như vậy. Nếu biết anh ấy đã có chị, tôi cũng sẽ không đồng ý kết hôn. Thật không ngờ, tôi lại là người đẩy chị và bé vào hoàn cảnh đau lòng này.

A
📷: Hồng Nhật 


Nghe bà Hạ nói, mẹ Hạ Viễn vội rụt tay lại, xua tay nói.
-Không, chị đừng nói thế, không biết không có tội. Hơn nữa, dù không phải chị, mẹ anh ấy cũng sẽ không cho tôi và Hạ Viễn bước chân vào cửa Hạ Gia. Bao năm qua, dù không ở bên nhưng anh ấy luôn chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi, vậy là tốt rồi. Hôm nay biết được anh ấy đã có gia đình khác, tôi chỉ buồn vì mình đã tin lầm người mà thôi. Chị Hạ, sau hôm nay, tôi sẽ không ở đây hay nhận bất cứ đồng nào từ Vũ Trinh nữa. Tôi cũng mong chị đừng nói anh ấy biết rằng tôi đã đến đây. Tôi không muốn mình sẽ trở thành người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Bước tới ngồi bên cạnh Lan Hoa, cầm lấy tay người phụ nữ đáng thương trước mặt, bà Hạ không ngừng đau lòng.
-Tiền chu cấp hàng tháng, chị hãy cứ nhận để lo cho Hạ Viễn, trẻ con cần rất nhiều tiền để nuôi dưỡng. Chưa kể lúc ốm đau. Chúng ta trao đổi số điện thoại, nếu như khó khăn, chị hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta tính ra có thể coi như bà cả, bà hai trong một gia đình. Không thể bỏ mặc nhau được.
Đối diện với một người nhân hậu, biết thương cảm và biết lý lẽ như bà Hạ, mẹ Hạ Viễn cảm thấy bản thân thật may mắn khi vợ của người mình từng thương là một người vô cùng tốt bụng.

A
📷: Sưu Tầm 


Sau khi Hạ Viễn cùng mẹ cậu rời đi, bà Hạ ôm lấy Như Phong khóc nức nở, bà đau cho người phụ nữ bị chồng mình lừa gạt, cũng đau cho chính mình đã bị gia đình chồng dối lừa.
Phía bên này, trong quán cà phê tại con ngõ nhỏ, Hạ Viễn không ngừng thích thú trước cốc cà phê được vẽ hình. Thấy mẹ ngồi nhìn ra ngoài vô cùng tâm trạng, Hạ Viễn giật giật gấu áo của mẹ.
-Mẹ có chuyện gì thế. Sao mình không ở đó với ba ạ?
Nhìn cậu con trai bé bỏng trước mặt, Lan Hoa đau lòng, hỏi con.
-Viễn Viễn, nếu chúng ta quay về lại thành phố mình sống, con có buồn không?
-Không ạ. Nhưng sao mình không ở đây hả mẹ?
Lau đi giọt nước mắt đang trực rơi xuống, ôm con vào lòng, mẹ Hạ Viễn thủ thỉ.
-Hạ Viễn, ba con giờ đã có một gia đình khác, chúng ta không thể đến sống cùng ông ấy được, không thể được nữa.
Là đứa bé thông minh hiểu chuyện, lại ngồi nghe mẹ mình cùng bà Hạ nói chuyện lúc nãy, Hạ Viễn hỏi lại.
-Có phải vì người phụ nữ kia không mẹ? Cô ấy cướp ba của con hả mẹ?
Ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của con mình, Lan Hoa lắc lắc đầu, đáp.
-Không đâu, cô ấy cũng như chúng ta, không hề biết rằng ba con đã từng có một gia đình nhỏ của riêng ông ấy. Cô ấy và em bé cũng rất đáng thương. Con đừng ghét em bé và cô ấy nhé.
Hạ Viễn gật đầu, ôm lấy mẹ, đôi mắt ngây thơ nhen nhóm một ngọn lửa hận, hận người đàn ông từng đến thăm mẹ con cậu giờ đã không còn thấy bóng dáng.

A
📷: Sưu Tầm 


Đang mải mê chìm vào hồi ức, tiếng gõ cửa kéo Hạ Viễn trở về thực tại.
-Anh Hạ, đây là báo cáo anh cần.
-Cảm ơn, cậu ra ngoài đi.
Nhận lấy tập báo cáo, đặt lên mặt bàn trước mặt, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, Hạ Viễn nhắm mắt lại, một khoảng không đen tối hiện ra rồi bị phá bỏ. Ký ức đau lòng lại quay về.
-Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi.
Tiếng Hạ Viễn vang khắp hành lang bệnh viện. Tiếng xe giường lăn nghe chói tai. Bốn năm bác sĩ đang đẩy mẹ cậu vào phòng cấp cứu, gương mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
-Người nhà ngồi ở ngoài đợi.
Y tá đẩy Hạ Viễn ra, kéo vội cánh cửa phòng cấp cứu lại.
Trong đêm, bóng đèn hành lang bệnh viện chớp tắt lại sáng lên. Hình ảnh Hạ Viễn ngồi ôm gối thu lu lại một góc đơn độc và đáng thương.
Rạng sáng, cửa phòng cấp cứu mở, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt những người từ trong phòng bước ra. Hạ Viễn chạy nhanh tới, một vị bác sĩ lớn tuổi nhìn cậu, đau lòng nói.
-Chúng tôi cố gắng rồi, cháu vào với mẹ đi.
Đẩy những người mặc áo xanh dạt sang hai bên, Hạ Viễn chạy vào nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ.
-Mẹ, mẹ ơi…
-Hạ Viễn…
Lan Hoa khó khăn gọi tên con trai mình, đôi mắt đen trũng, sâu hoắm nhìn cậu.
-Lấy…lấy điện thoại…gọi ba con…
Hạ Viễn vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình, chữ Vũ Trinh cứ hiện lên rồi tắt đi. Sau khi gọi gần hai mươi cuộc không ai trả lời, Hạ Viễn vứt điện thoại sang một bên, nắm lấy tay mẹ mình không buông.
-Mẹ, con gọi nhưng không ai nghe. Mẹ ơi…
Lan Hoa mệt nhọc, đôi mắt không còn có thể mở ra, thều thào nói.

A
📷: Sưu Tầm 


-Hạ Viễn, nếu như mẹ mất, hãy theo địa chỉ mẹ ghi ở cuốn sổ để trong chiếc hộp dưới đầu giường, tìm đến…tìm đến ba con…nói với ông ấy…con là Hạ Viễn…con của…Lưu Lan Hoa…và…và Hạ Vũ Trinh…nói với ông ấy…mẹ rất biết ơn…vì…vì ông ấy…đã mang…mang con đến…đến bên mẹ….
Bàn tay gầy guộc tuột khỏi tay Hạ Viễn, cơ thể người phụ nữ nằm trên giường cấp cứu lạnh dần.
Hạ Viễn hốt hoảng, gào thét lớn gọi mẹ. Tiếng gọi đau lòng của cậu vang vọng khu cấp cứu-hồi sức của bệnh viện. Một vị bác sĩ đứng nơi cửa phòng lau đi giọt nước mắt, rời đi.
Sau khi làm tang lễ cho mẹ xong, đang dọn dẹp những đồ đạc còn lại của mẹ, một bức thư rơi khỏi tệp thư trước mặt Hạ Viễn.
‘‘Gửi Lưu Lan Hoa
….Từ Hạ Vũ Trinh’’
‘‘Lan Hoa, có người nói tháng trước em đã đến nhà tìm tôi. Em đang làm điều điên khùng gì vậy? Không phải tôi vẫn chu cấp tiền cho em và con sao? Em định đến phá hoại những gì tôi gầy dựng bấy lâu nay sao? Tôi đã nói khi nào thành công tôi sẽ đón em và Hạ Viễn rồi mà tại sao em lại làm như vậy?
Lưu Lan Hoa, nếu em còn dám bén mảng tới thêm một lần nào nữa, đừng trách tôi vô tình.’’
Xem xong, Hạ Viễn liền bóc những bức thư tiếp theo ngay sau đó đọc.
‘‘Lan Hoa, gần đây kinh doanh không tốt, có thể sẽ không thể gửi tiền nhiều cho em được, em hãy tìm một công việc nào đó làm kiếm thêm được không?’’
‘‘Lan Hoa, sắp tới có một dự án cần nhiều kinh phí, em có thể chi tiêu tiết kiệm chút được không? Sau khi thu lại vốn, sẽ gửi em nhiều hơn.’’
‘‘…’’
Bức thư có thời gian gần nhất.

A
📷: Sưu Tầm 


‘‘Lan Hoa, đầu tuần sau có một vị khách đặc biệt, công ty rất cần vốn rót từ người này, em có thể đón tiếp trước giùm tôi không? Sau hôm ấy tôi có hẹn sẽ đến bàn công việc với người đó, em hãy đón vị khách đó đưa đến khách sạn *** có được không ?’’
Nhẩm tính lại ngày, Hạ Viễn nhận ra, đó chính là ngày mà mẹ cậu phải vào cấp cứu và mất trên giường bệnh.
-Vứt bỏ vợ con mình, sau đó lợi dụng người đã sinh con cho mình đi tiếp khách để chiếm lợi ích, vậy mà đám tang người ấy còn không thèm xuất hiện. Hạ Vũ Trinh, ông đúng là người kinh doanh, một kẻ bạc bẽo vô tình. Tôi sẽ khiến ông trên người không còn một cắc nào, khiến ông sống không bằng chết.
Từ lúc mẹ mất, bố lại luôn không có mặt, Hạ Viễn bắt đầu bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt.
Vào lúc cậu đang bị năm sáu đứa trẻ quây đánh, một người đàn ông gương mặt hiền từ bước tới, đuổi những đứa trẻ kia đi, lấy khăn tay lau đi những vết bẩn trên mặt cậu. Người đàn ông ấy nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ánh mắt xót xa nhìn cậu, hỏi cậu có đau ở đâu không.
Ngoài mẹ ra, chưa có ai dùng ánh mắt đau lòng này dành cho Hạ Viễn. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và yêu thương người đàn ông này. Lúc ông ấy rời đi, cậu đã chạy theo nắm lấy tay ông kéo lại, nói rằng muốn được theo ông vì cậu chỉ còn có một mình.
Sau khi đưa cậu về thu dọn đồ đạc, đồng thời kiểm chứng cậu là đứa trẻ mồ côi, người đàn ông đã ngay lập tức làm thủ tục nhận nuôi cậu và chuyển trường cho cậu. Từ khi ấy, Hạ Viễn thề sẽ luôn trung thành và hết lòng vì ông. Người đàn ông đó không ai khác chính là ông Ninh.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.