SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ? [Chương 6]

Sáng tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Sau này anh lấy em, anh nhé?

Chương 6: Em đã đến gần anh như thế

Thấy sức khỏe con gái đã tốt hơn, ông bà Hạ quyết định đưa con gái sang Mỹ định cư, gây dựng lại gia nghiệp và đồng thời tìm người ghép mắt phù hợp cho Như Phong sau khi dùng một phần tiền bán cổ phần trong công ty để có được tự do.

Do chưa biết công ty của gia đình đã bị tập đoàn của Bạch Dương thu mua, cô vẫn luôn mong nhớ anh. Khi biết bản thân không thể nhìn được, sợ anh trông thấy mình trong bộ dạng thảm hại, cô đồng ý cùng ba mẹ chuyển sang Mỹ sống.

Ngày cô đi, trời mưa lớn, nhiều con phố bị ách tắc vì ngập nước. Chuyến bay cũng vì tiết trời xấu mà hoãn lại. Thật may khi gia đình cô đến, loa phát thanh cũng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

A
📷: Sưu Tầm 

Rờ tay lên ô cửa sổ máy bay, đôi mắt vô hồn của cô hấp háy, miệng nhoẻn cười, trong đầu thầm nhủ sau khi nhìn thấy ánh sáng nhất định sẽ về gặp anh.

Cùng chuyến bay, ở khoang thượng hạng, Ninh Bạch Dương đang cố gắng chợp mắt lấy lại tinh thần cho cuộc họp sắp diễn ra tại Mỹ. Ngồi kế bên anh là cô thư ký xinh đẹp Mia. Thay vì nghỉ ngơi lấy sức, Mia ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh, môi không thể ngừng cười. Những lúc chỉ có riêng hai người bên cạnh nhau là khoảnh khắc mà Mia cảm thấy hạnh phúc nhất.

Máy bay hạ cánh, đang vui vẻ nói chuyện, Mia khựng lại kéo tay anh, chỉ về phía trước mặt. Gia đình ông Hạ đang đi ngay đằng trước Mia và anh. Chùng chân lại một nhịp, anh lờ đi, hỏi Mia về lịch trình tiếp theo sau cuộc họp rồi bước đi nhanh chóng.

A
📷: Sưu Tầm 

Đứng trước cổng ngôi nhà mới, ánh mắt bà Hạ ngập tràn hạnh phúc. Đây chính là ngôi nhà mà bà hằng mong muốn sẽ có được. Một ngôi nhà với hàng rào gỗ trắng, cánh cổng gỗ màu nâu giữa hàng rào hoa xinh đẹp, sân cỏ xanh mướt trước ngôi nhà được sơn màu nâu ấm cúng. Một khung cảnh yên bình mà có lẽ bất cứ ai cũng mong muốn có được.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của vợ mình, tinh thần của ông Hạ cũng phấn chấn lên ít nhiều, chỉ có cô con gái của ông bà, người duy nhất không nhìn thấy được, tỏ ra mệt mỏi và chỉ muốn được chìm ngay vào giấc ngủ.

Dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xong, ông Hạ liền ra ngoài, đến công ty của người bạn thân lâu năm, cũng là người hướng ông định cư bên Mỹ, để bàn việc làm ăn. Bà Hạ lấy những cuộn len trong những chiếc giỏ được xếp ngay ngắn trên kệ ra, ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trước nhà rồi bắt đầu đan. Hạ Như Phong mệt mỏi buông mình chìm trong đống gấu bông và chiếc nệm êm ấm. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc an yên nhất mà gia đình họ có được.

A
📷: Sưu Tầm 

Phía bên này, kết thúc buổi họp thường niên, Ninh Bạch Dương cùng Mia liền về căn biệt thự Ninh Tây. Nghỉ ngơi ăn uống xong, Mia rủ anh đi dạo quanh biệt thự.

- Đây không phải lần đầu em đến đây, nhưng mỗi lần đến là một trải nghiệm khác nhau.

- Tại sao lại khác nhau?

Nghe Mia nói, anh ngạc nhiên, hỏi.

- Lần đầu tiên em đến với tư cách là một người dọn dẹp nhà cửa. Em chỉ đến và dọn dẹp cho mau chóng kịp giờ, nhận tiền công rồi đi về.

- Chắc lúc ấy chưa được chiêm ngưỡng nhiều đúng không?

- Yeah…em chỉ được dọn dẹp vườn hoa bên ngoài thôi nên dĩ nhiên là không biết bên trong thế nào.

- Vậy lần thứ hai?

- Lần thứ hai em đến với tư cách là một gia sư. Em chỉ đến dạy học xong lại đi về, không được đi tham quan khắp nơi, anh biết còn gì.

A
📷: Sưu Tầm 

Mia phụng phịu, vẻ mặt vô cùng đáng yêu khiến anh bật cười.

- Ừ, anh biết. Thế còn trải nghiệm thứ ba?

- À….lần thứ ba, em đến với tư cách là bạn bè, nhưng chỉ là đến dự tiệc sinh nhật, mà nơi có thể đi cũng chỉ là phòng khách và phòng vệ sinh mà thôi.

Lắc lắc đầu, giơ hai tay lên tỏ vẻ chỉ có nhiêu đó. Mia hờn dỗi nói. Nghe đến đây, anh mới nhận ra một điều, hỏi Mia.

- Gia đình em rất giàu, tại sao em lại đến làm lao công và còn đi làm gia sư vậy Mia?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, Mia có chút khựng lại, sau đó chắp tay ra phía sau, chân chụm lại, cúi cúi đầu, bẽn lẽn như một cô bé mới phạm sai lầm.

- Nếu em nói, em làm thế vì thích anh, anh có cảm thấy em khùng không?

Nói xong, Mia ngẩng đầu lên, đôi mắt rụt rè nhìn anh. Câu trả lời ngoài sự tưởng tượng của Bạch Dương, anh im lặng rồi xoa đầu Mia, cười cười đáp.

- Ừm…vì thích một người mà hạ thấp cái tôi của mình xuống, làm những việc bản thân chưa từng làm, anh nghĩ không phải ai cũng có thể làm được điều ấy. Thật cảm ơn khi em đã vì anh mà làm những chuyện này.

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 

Thấy anh không giận, cũng không lảng tránh, Mia cảm thấy rất vui.

- Vậy còn lần thứ tư? Trải nghiệm của em thế nào, Mia?

Ngồi xuống chiếc đu quay trắng trong sân, Bạch Dương tiếp tục câu chuyện.

- Lần thứ tư, chính là lần này, em đến với tư cách là một cô thư ký. Em đã đi đến nhiều nơi trong căn nhà này hơn. Có một phòng ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí là đi dạo cùng anh tại chính căn biệt thự này. Đây là lần trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trong số những lần em đến đây.

Như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Dương quay sang nhìn Mia.

- Mia, vậy chỉ nên gọi là em đến đây với bốn tư cách thôi, chứ lúc em làm gia sư, em đã đến đây mỗi ngày mà.

Cảm thấy có chút đúng đúng, cũng có chút sai sai, Mia quay lại phản bác.

- Nhưng đối với em thì là bốn lần. Vì hồi làm gia sư, em đâu có được tới nơi nào khác trong căn biệt thự ngoài phòng sách.

Vì mỗi người có một cách nghĩ và lý lẽ riêng, Bạch Dương không phản bác lại Mia, ngược lại còn gật đầu đồng tình.

- Ừm…em nói đúng. Cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ thôi.

Liếc đồng hồ thấy đã mười hai giờ khuya, Bạch Dương đứng dậy, chìa một tay ra đón lấy tay Mia, đỡ cô bước xuống chiếc xích đu.

- Nếu với ai anh cũng ga lăng thế này thì cẩn thận có ngày cả thế giới này đều yêu anh đấy nhé, Yang!

A
📷: Sưu Tầm 

Bước xuống khỏi xích đu, Mia cười cười trêu chọc rồi cùng anh đi men theo con đường lát đá về nghỉ. Nhìn bóng lưng anh rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao, Mia mỉm cười mãn nguyện, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Cầm điện thoại trong tay, gõ từng gõ lên màn hình sáng chói, dòng chữ dần dần hiện ra, Mia cố gắng thận trọng để không bị sai chính tả.

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Chúc ngủ ngon, Yang!

Vài giây sau, chuông báo tin nhắn reo lên, là anh đã phản hồi., nhấn vào đoạn ghi âm, giọng anh ấm áp vang lên.

- Chúc ngủ ngon, Mia!

Ôm lấy chiếc điện thoại vào ngực, Mia cảm thấy lúc này mình như đang ở trên mây. Màn hình điện thoại tối dần, đôi mắt cũng đã nhắm.
Ánh trăng bên ngoài rọi qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt cô gái có mái tóc vàng đang nằm trên chiếc giường đệm cổ, trông cô ấy như một nàng công chúa. Lúc này hàng mi cô ấy hơi khẽ cong, bờ môi nhè nhẹ nhếch lên, dường như Mia đang mơ điều gì đó rất đẹp, đến nỗi ngay cả khi đã ngủ, trên môi vẫn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.