[Re-up Truyện ngắn] TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN DẠ BẰNG

Sáng tác & Đọc: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan

📒TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN DẠ BẰNG

🖋️SÁNG TÁC & ĐỌC: DẠ BẰNG

🥲ÂM NHẠC: VINH TRẦN

📸HÌNH ẢNH: ĐỖ DUY ĐĂNG

THÀNH PHỐ SƯƠNG

***

Gió xuân nhẹ nhàng trên thung rộng, cô Ngọc Hương ngồi bên một khóm cúc mới trồng. Dưới chân cô là một đám cỏ xuân thơm ngào ngạt. Thành phố ở phía xa chìm khuất trong sương. Sáng, bình minh lên dìu dịu, những trảng cỏ long lanh đôi hạt sương sa trên đầu lá lấp lánh đủ màu sắc.

Ngoài đường, đôi tiếng xe và người bắt đầu thức dậy. Thành phố hiền hòa và chậm rãi. Đã từ lâu, Ngọc Hương ngắm mình trong gương và nhận ra đôi mắt huyền ngày càng sinh động. Dòng suối tóc chảy xuống ngang lưng cô óng ánh dưới nắng tươi. Cô thấy trong mình cái nét rất duyên của một người con gái.

Ngọc Hương cứ đợi chờ khắc khoải. Đôi lúc ngồi bên song cửa ngắm ra những mảng rừng hay ngồi trong vườn ngắm hoa trên cỏ mật, cô thấy lòng rạo rực lạ thường. Đôi mắt biếc thoáng chút buồn vơ vẩn. Nhưng cô không biết mình chờ đợi điều gì.

Thành phố này cô sinh ra từ nhỏ và bám rễ vào nó. Cô vẫn sống an nhiên dưới bầu trời đầy sương buổi sớm và đi ngủ vào trước bảy giờ khuya. Hương không nghĩ và cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài bầu trời sương kia. Ở đây, mọi người ứng xử với nhau cũng ôn hòa và mềm mại như sương buổi sớm. Cô vẫn ngồi đợi một điều lý thú sau dãy núi xa xôi kia nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Mặt trời lên cao và nắng dần vàng như giữa mùa thu. Ngọc Hương lững thững rời vườn sau đi về phía ngôi biệt thự. Ba mẹ cô đã định cư bên nước ngoài từ lâu. Họ để lại căn nhà cho cô con gái nhỏ độc nhất. Hương có học qua về thanh nhạc, cô rất thạo dương cầm. Nhà rộng lại ở một mình nên cô trồng thêm hoa vừa để thư giãn vừa kiếm thêm tiền. Cô cũng rất ít giao thiệp với người xung quanh. Hương cứ sống lặng lẽ như nhịp thở của thành phố đan giữa rừng và đồi, hiền hòa nhưng trầm lắng.

***

Một buổi chiều xuân, gió lơ đãng lay rụng những cánh phượng tím trải một lớp thảm hoa trên khắp các ngả đường. Phía đồi xa, một cây xoan cũng tím biếc đơm những chùm hoa như mây. Ngọc Hương thong thả dạo bước trên con dốc trước nhà. Ngôi biệt thự ba mẹ cô để lại nằm sâu và yên tĩnh trong một con dốc nhỏ. Từ xa, cô thấy một bóng người tiến đến. Một chàng thanh niên nghiêng mũ ngả đầu chào. Anh ta mặc một chiếc măng - tô dài quá gối. Trong cổ sơ mi trắng là một chiếc cà vạt đen.

- Anh hỏi ai? Ngọc Hương cất tiếng.

- Thưa cô, tôi hỏi cô Ngọc Hương.

- Vâng, tôi, Ngọc Hương đây. Anh có gì không?

Anh ta chìa danh thiếp và đưa tay bắt tay cô. Đôi mắt màu rêu khẽ nhìn lên, đầu hơi cúi. Khóe môi anh nở một nụ cười thân thiện:

- Tôi là Uyên Minh, nhà văn Uyên Minh. Tôi lên đây tìm cảm hứng sáng tác. Nghe nói cô muốn tìm khách trọ không biết tôi có thể xem nhà không?

Ngọc Hương chìa tay ra bắt tay anh ta, rồi chỉ tay về phía biệt thự. Cô lạnh lùng trả lời:

- Được, nếu anh không phiền ở cùng với chủ.

- Không biết chủ nhà là ai? Thưa cô?

- Là tôi đây, chủ nhà đang đứng trước mặt anh đây.

Ngọc Hương mỉm cười tinh nghịch nhìn anh ta. Lại là cười nhẹ, anh ta đeo lại túi đàn trên lưng, kéo vali tiến về phía cuối con đường. Còn về Ngọc Hương, đây là lần đầu cô đùa với một người lạ tự nhiên như vậy. Cô lững thững đi theo người khách trọ mới và mở cổng nhà. Uyên Minh mới đầu có vẻ dạn dĩ thì giờ đây lại tần ngần. Anh nhìn hương một lúc rồi mới hỏi:

- Thưa cô, cô sống một mình ư? Nếu vậy tôi xin chuyển đi ngay khỏi phiền đến sự yên tĩnh của cô.

- Không đến mức ấy. Nhà rộng và khá nhiều phòng. Ở cái thành phố này an ninh rất tốt. Tiền nong cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ là đôi lúc tôi cần một người giúp đỡ, anh sẵn sàng không?

- Vâng, cô đã nói vậy thì tôi sẵn lòng. Phiền cô cho tôi xem phòng.

Ngọc Hương dẫn Minh lên một căn phòng trên lầu hai có ban công ngắm ra vườn sau. Cô trỏ sang bên cạnh nói:

- Bên cạnh là phòng tôi. Có gì a cứ gọi.

Minh khẽ kéo tấm rèm trắng sữa sang hai bên cửa sổ. Sương là là phủ trên mặt ban công. Bình mình chưa lên, phía sau dãy đồi là một trảng mây hồng rực rỡ.

Anh hít một hơi sâu không khí của buổi sáng rất lành. Nhẹ nhàng không để cô chủ nhà thức giấc anh đi ra vườn sau và định tản bộ lên đồi. Xuống sảnh nhà, cửa sau từ bao giờ đã mở. Minh lắng tai nghe, trong veo, cao vút, cảnh tượng này có lẽ cả đời anh sẽ không quên được. Phía dưới vầng mây hồng dịu của buổi sáng đầu hạ, một cô gái trong bộ váy lụa trắng dài quá gối đang ngồi dạo phím dương cầm. Giọng hát của cô thánh thót như họa mi. Những ngón tay ngà mơn man trên mặt phím. Ánh mắt xanh như ngọc bích hướng về phía mặt trời, mái tóc dài bay theo làn gió nhẹ với hương hoa ngào ngạt.

Minh bước khẽ lại gần, anh rẽ từng khóm cỏ xuân thấm đẫm sương. Mùi cỏ buổi mai thơm ngào ngạt. Đất vườn xông lên khí lạnh. Cô gái dường như không nghe thấy vẫn say mê trong điệu hát. Khi mặt trời vừa lấp ló sau ngọn đồi lam đã phơn phớt ánh hồng, điệu nhạc vừa dứt và vị thính giả không mời cũng tán thưởng dạ khúc bằng một tràng vỗ tay. Ngọc Hương giật mình quay lại. Đôi má cô ửng hồng diễm lệ. Vẫn là anh khách trọ mắt nâu với nụ cười nhẹ và gương mặt sáng. Trên tay anh là một bông hồng thơm thoang thoảng:

- Tôi tưởng anh không dậy sớm giống như những người trên thành phố chứ? Ngọc Hương nói.

- Thì cô cũng đâu có trầm mặc như nơi này. Xin phép cô chủ nhé, tôi hái hoa trong vườn của cô tặng cô. Bông hoa này cũng đẹp như khúc nhạc của cô vậy.

- Ý hẳn anh nói tôi không đẹp?

Ngọc Hương cười khẽ nhìn anh ta. Đôi má cô vẫn hồng lên trong nắng sớm. Chỉ thấy anh ta đặt nhẹ đóa hồng vào tay cô rồi nói:

- Cho tôi mượn cây dương cầm tôi sẽ nói cô nghe.

Hương khẽ nhích ra khỏi ghế. Anh chàng khách trọ của cô ngồi vào. Anh ta dạo đàn nhưng không hát, một khúc nhạc không lời. Tuyệt diệu, đẹp đến từng nốt nhạc. Hương cầm cành hoa hồng trên tay, hai giọt lệ trong rơi xuống cánh hoa. Cô thả hồn vào hình ảnh chàng trai trước mắt. Mái tóc rẽ lệch nghiêng theo tay phím. Phim đàn vừa dứt, Minh quay ra đã thấy đôi mắt xanh ngọc của cô đỏ hoe. Anh ta lấy từ trong túi áo gile ra một chiếc khăn lụa trắng đưa cho Hương:

- Nào, lau nước mắt cho hoa hồng đi.

Hương im lặng không nói. Cô nhìn vơ vẩn lên ngọn đồi xa.

***

Hoa Dã quỳ nở vàng trên khắp các ngả đường thành phố trời đã vào thu, Minh đã ở trọ tại nhà Hương suốt một mùa hạ. Anh học được ở cô cách trồng hoa. Minh đã biết cách ngắt hoa trước buổi sớm cho được tươi lâu. Mùi hương và khí mát trong vườn với anh đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng nhờ vậy mà anh cũng gửi được cho tòa soạn mấy tập thơ kể cũng không uổng mục đích chuyến đi này.

Theo thói quen thường nhật, Minh ngồi ở một quán trà nhỏ trên con dốc đầu ngõ. Sương sớm mơ màng trong những góc khuất của thành phố. Anh ở đây đã lâu và cũng sắp đến lúc rời đi. Ngày nào, thành phố này cũng đón bình minh bằng một làn sương dịu. Quá trưa, chuông nhà thờ điểm ngân lên trong và cao. Tối, cả thành phố tắt đèn khi chưa tới bảy giờ khuya. Ngày, đám trẻ gần nhà vẫn lên lớp với chiếc cặp sách và những người dân thành phố vẫn đi làm. Họ vẫn cười với nhau những nụ cười bình đạm và ôn hòa. Cái quán nước đầu ngõ cũng thế, ngày nào cũng xuất hiện khi buổi sáng đã vơi đi một nửa và biến mất khi nắng chiều chưa kịp tắt trên ngọn cây phía xa. Gọi là quán nhưng chỉ lèo tèo vài người khách quen.

Uyên Minh dường như cảm thấy có một bàn tay vô hình vừa ru ngủ vừa bóp nghẹt anh. Thành phố này thật đẹp nhưng những kiếp người ở đây chìm khuất để điểm tô cho vẻ đẹp của thành phố này. Đến cả Ngọc Hương, cô chủ nhà của mình, Uyên Minh cũng cảm thấy như vậy.

Riêng về Ngọc Hương, cô đã thấy quen với sự hiện diện của Uyên Minh. Anh ta nấu ăn ngon, chơi dương cầm cũng khá. Riêng món Vĩ cầm thì anh hơn cô nhiều lắm. Cô không nghĩ có ngày anh sẽ rời đi và đương nhiên không tưởng tượng đến cảm nhận của thời quang đó. Cô đã quen với việc có thêm một cây vĩ cầm hợp tấu với tiếng dương cầm của cô vào buổi sáng.

Hôm ấy, khi nắng trưa đã phô rõ sự lười biếng của ngày dài, một ngày lên đến cực hạn rồi và đang dần tàn lụi. Uyên Minh đọc khẽ mấy câu thơ mới viết:

- Ngày dài

Vơi

Qua kẽ lá

Tình đầu

Phai

Trong phố

Mắt nắng trong veo

Ngấn lệ.

Giọng anh trầm và ấm, đôi mắt nâu thoáng buồn. Hương lặng lẽ ngồi nghe, cô thấy lòng lơ đãng, lần đầu tiên cô nghe một cái chán nản ngấm ngầm gợi vô định trong mấy câu thơ. Uyên Minh cũng không để cô đợi lâu, anh lại cất tiếng:

- Cô Ngọc Hương, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.

- Ừ.

Một tiếng "ừ" của Hương làm anh như vừa vụt mất một thứ gì. Nhất thời Minh cũng không nhận nổi chỉ cảm thấy buốt nhói nơi ngực trái. Nhưng anh rất kiên định và có phần cố chấp. Không từ bỏ ý định của mình anh nói tiếp:

- Tôi muốn cùng cô lên đồi kia dã ngoại xem như cảm ơn cô vì chỗ ở của tôi trong kì nghỉ vừa rồi và xem như một kỉ niệm trước khi chia tay, không biết ý cô thế nào?

- Ừ

Tiếng "ừ" thứ hai này hai này mang đến cho Hương một cảm xúc khó tả. Thực ra mảnh vườn này là giới hạn sau chót của cô. Không gian của cô trong thành phố này vốn rất hẹp, hầu như không ngoài nhà, chợ và ga tàu. Cô cũng chưa từng lên ngọn đồi kia. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu để tin tưởng người đàn ông này, nhưng trong vô thức có một sức mạnh thôi thúc cô đồng ý. Cũng may là Hương đứng phía sau Minh mà anh không quay đầu lại nên anh không nhìn thấy đôi má đang ửng đỏ của cô, khuôn mặt cúi xuống và đôi tay đang vân vê tà áo. Nhận thấy những thay đổi khác lạ của mình. Ngọc Hương chạy nhanh về phòng.

Tầm sáu giờ một buổi chiều đầu thu, có hai bóng người đang băng qua khu vườn hoa nhỏ của một ngôi biệt thự và leo lên đồi. Chàng trai nắm tay cô gái và băng qua những cây bụi rậm rạp. Đến một khoảng đất mọc đầy những cây thông cao sừng sững có cỏ xanh rộng và bằng phẳng, họ ngồi xuống. Chàng trai kéo vĩ cầm còn cô gái khe khẽ hát. Ngọn đồi này khá cao. Từ đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy cả thành phố. Những ánh đèn lung linh nhưng cũng nhòa nhạt trong sương. Minh ngừng tay đàn và Ngọc Hương ngừng hát. Anh giơ tay chỉ về phía thành phố rồi hỏi Ngọc Hương:

- Cô thấy không, thành phố đẹp nhưng buồn phải không? Đời ta không có tình yêu cũng thế mà thôi. Ngọc Hương, tôi biết cô nghĩ gì! Phía ngoài bầu trời sương kia là một thế giới bao la và đáng sống. Ở đó có thể có khó khăn nhưng ta luôn bên nhau. Cô có bao giờ chân chính đối diện với tim mình? Hãy đáp lời ta phải sống khác Hương ạ! Đồng ý với tôi không?

- Ừ.

Bảy giờ tối, đèn thành phố tắt cả. Không gian chìm vào tĩnh mịch. Hai người lần theo lối cũ trở về thì đã mất dấu. Ngọc Hương có phần hoảng loạn, cô níu chặt lấy Uyên Minh. Gió đêm thổi nhẹ, vũ trụ ngàn ngôi sao nhấp nháy như sắp rụng xuống, loài chim rừng hót lên trong và cao. Uyên Minh lấy cây dao nhỏ chặt một ít củi khô nhóm một đám lửa nhỏ sưởi ấm. Bấy giờ, Ngọc Hương đã bớt sợ hơn, cô mệt mỏi dựa vào gốc cây thông gần đó. Khá lâu sau, cô mới lên tiếng:

- Uyên Minh, sao đêm cũng đẹp lắm phải không?

- Cô thấy không, đêm không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Sao đêm cũng có thể dẫn ta về nhà. Như ngôi sao Bắc cực kia chẳng hạn.

Nói rồi anh chỉ tay về phía một chòm sao rực rỡ trên nền trời. Một trận sao băng vụt qua, hai người chắp tay cầu nguyện. Suốt cả đêm hôm ấy, Minh không ngừng kể cho cô nghe về cái thế giới bên ngoài bầu trời sương kia. Ngọc Hương chỉ im lặng ngồi nghe, thanh âm trầm ấm của Minh hòa vào tiếng côn trùng kêu và tiếng lá cây rừng xào xạc.

Sáng hôm sau, trên một con dốc dài, Minh lững thững bước đi. Sau lưng anh là cây vĩ cầm và bóng chiếc áo măng tô quen thuộc. Trước khi đi, Ngọc Hương đưa cho anh một chùm chìa khóa và nói:

- Anh là người bạn đầu tiên của tôi hãy quay lại nếu có thể.

- Nhất định.

Minh chìa tay bắt tay cô, bàn tay vẫn lạnh như đêm qua trên đồi vắng. Cô nói câu này vẫn một sắc mặt bình đạm và một cái cười mỉm. Minh lại cười nhẹ rồi bước đi. Anh không để ý phía sau anh, Ngọc Hương đưa chiếc khăn tay lụa lau hai dòng lệ.

***

Ngọc Hương vẫn trầm ngâm bên song cửa. Đã từ lâu, cô không còn dạo dương cầm vào mỗi bình minh. Cô cũng xuống phố nhiều hơn và không thấy nơi này tươi đẹp nữa. Cái gượng gạo cứ thấm vào suy nghĩ của cô, cô cảm thấy ẩn sau vẻ đẹp của nơi này là sự lặp lại như cỗ máy, của con người và cả thời gian. Hương không hiểu sao nhưng cô muốn thoát khỏi nơi này. Và mỗi lần như thế, cô lại lên đồi ngắm phố và sao đêm. Trên tay cô không lần nào không vân vê mảnh giấy đã cũ vàng: "Số nhà 17A xa lộ B Tỉnh X" - cái địa chỉ mà Uyên Minh để lại cho cô và mắt cô cũng không lần nào không long lanh hai giọt lệ khi ngước lên nhìn chòm sao Bắc Cực. Cô thấy vị đắng trong mỗi bữa ăn, những món cô nấu đều là những món mà cô học từ Minh. Bản nhạc không lời anh sáng tác cô đã chơi đến thuộc nằm lòng mỗi đêm khuya, còn bình minh cô cho là của riêng cô thôi. Tình yêu, nó là cái mà Hương không bao giờ nghĩ đến. Cô vốn quen sống trong thành phố này, nhịp sống cứ nhẹ nhàng và bình lặng. Chưa bao giờ, lòng cô xao động mạnh như bây giờ. Và cô phải quyết định...

Sáng hôm sau, Ngọc Hương đứng trước ga tàu. Cô đã suy nghĩ cả đêm và cô quyết định phải đi tìm anh.

Tàu băng qua những cánh đồng và đồi núi. Hương vui sướng vì sắp gặp người cô nhung nhớ. Nhưng rồi cô bước đến cửa ngôi nhà trong địa chỉ. Anh đã đi rồi, vừa trả nhà hôm qua. Hương sững người, chưa bao giờ cô thấy chông chênh như bây giờ. Cô bước đi như cái xác không hồn. Mưa chiều ào ạt đổ, trời thành phố lạ một ngày đông như ảm đạm hơn. Nhưng chiếc lá khô trút theo dòng nước như cảm khái cho sự chia ly. Ngọc Hương lầm lũi trong mưa. Nước mắt rơi lã chã cô cũng bỏ mặc. Cô lại ra ga bắt chuyến tàu cuối về nhà. Thành phố đã vào đêm, một màn tối bao bọc như che dấu đi khổ đau và nước mắt....

Cô bước đến cổng nhà mình thì cánh cổng chỉ khép hờ, những ánh nến lung tinh trước khoảng sân rộng và trong khắp các phòng. Hai bên cổng được trồng hai khóm hoa hồng nhung rực rỡ thơm dịu mát. Cô không quan tâm lắm dù đây là một sự bất ngờ. Vừa đói vừa mệt cô bước vào nhà. Chiếc xe hơi đen đậu trước cổng, tiếng vĩ cầm vang lên trong trẻo bản nhạc quen. Cô ngước lên, đôi mắt nâu và nụ cười nhẹ quen thuộc, cô sà người vào lòng anh, một cái hôn thay cho tất cả. Uyên Minh lại cười nhẹ:

- Cho phép tôi được định cư ở đây nhé thưa cô chủ.

Rồi anh ngả mũ chắp một tay phía sau và cúi đầu chào. Còn Ngọc Hương chỉ "Ừ" khẽ một tiếng. Mắt cô long lanh bao nhiêu tia vui sướng.

Sáng hôm sau, tiếng dương cầm và vĩ cầm lại vang lên trong khu vườn cũ. Hương thơm của hoa vườn bốc lên ngào ngạt. Những màu sắc của muôn hoa tươi mới giữa cái se lạnh của một sáng mùa đông. Chàng trai với đôi mắt nâu nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái với đôi mắt màu ngọc bích nhìn về phía mặt trời. Chàng trai kẻ vào tai cô thủ thỉ:

- Thành phố hôm nay thật đẹp phải không?

Vâng.

Thế rồi cô gái tựa đầu vào vai chàng. Giọng hát trong như tiếng chim họa my vang lên. Kèm theo đó là một tông trầm thật ấm.

 

b
Photo by Hồ Duy Đăng

 

 

THÀNH PHỐ NHỚ

***

Tiếng khóc đều đặn du dương như điệu nhạc, đệm theo tiếng khóc là tiếng dương cầm trong ngân như pha lê lan mãi ra dưới trảng cỏ bên hồ. Dưới đường, xa cách với quả đồi nhỏ và khoảng hồ trên núi kia, người ta bắt đầu bàn tán.

- Tiếng gì ghê vậy? Không lẽ là ma?

- Anh cuồng dấy, ma cỏ gì. Haizz người rõ tài hoa vậy mà....

Nhưng những tiếng bàn tán ấy nhanh chóng chìm vào màn đêm đang nuốt chửng. Trong đêm chỉ còn lại thanh âm của Dương cầm vút cao như rên siết. Nếu ai để ý thì giữa cả một khoảng đất rộng lúc này chỉ có một bóng người và một cái cây cổ thụ. Cây Dương cầm của anh ta chính là được đặt dưới gốc cây này. Anh chàng có mái tóc gợn sóng bồng bềnh. Đôi mắt trong phủ một lớp sương mỏng sau cặp kính trắng. Bên cạnh cây đàn có một chiếc bàn nhỏ. Phía trên ngổn ngang bật lửa, vỏ chai và gạt tàn. Mạc lặng lẽ châm thuốc hút. Anh thở đôi làn khói trắng rồi nhìn ra phía hồ. Lòng anh ta quặn thắt. Hai hàm răng nghiến vào nhau. Khói thuốc tuôn đều qua hai lỗ mũi.

Mạc sặc lên, ho khù khụ. Tiếng khóc như nghẹt thở đứt quãng giữa những cơn ho. Bỏ cánh tay đang che miệng, Mạc cười như điên dại. Anh ta nhảy cẫng như đứa trẻ reo lên:

- Là máu, là máu đó. Làm được rồi, cuối cùng cũng thành công.

Anh ta tháo bỏ chiếc mũ và chiếc áo choàng dài bằng dạ để trên giá đàn rồi cứ để nguyên bộ vest rất sang trọng mà tùy tiện lăn xuống cỏ. Mạc ngửa mặt lên trời cười khặc khặc. Nhưng tiếng cười không lưu lại được lâu. Chỉ vài phút sau, cơ mặt anh ta lại sịu xuống, nước mắt về như mưa tưới trên những miền khô hạn. Rồi Mạc cứ thế bỏ mặc bầu trời sao nhoè đi trong mắt, cứ thế mà miên man chìm vào mộng tưởng.

- Mày vừa đẹp trai lại có tiền, kiếm đâu không được gái hả Mạc? Tỉnh ngộ đi, mày chờ nó mười năm rồi đấy. Điên nó vừa vừa thôi.

Thức, bạn chí cốt của Mạc lên tiếng.

- Thức nói đúng đấy, cậu còn định bi lụy đến bao giờ nữa.

Thư, cô gái duy nhất trong nhóm ba người cũng chen vào. Hai người đang cố xốc nách Mạc kéo lên khỏi nền đất lạnh nhưng anh ta chẳng những không đi mà còn khoa chân múa tay làm cho hai người vô cùng khổ sở. Chán chê, Mạc lại cười khằng khặc nhìn trời đầy mỉa mai. Trong tiếng cười của anh ta hàm ẩn một sự day dứt vô biên. Sau cùng, vì bị làm phiền, Mạc mới gắt lên:

- Cút, chúng mày cút hết cho tao yên. Chúng mày không hiểu đâu, những thứ tao có hôm nay đều nhờ cô ấy. Cút, cút hết cả đi, muốn tiền tao cho. Ai mượn mày quan tâm hả Thức. Cô ấy không cần tao, lũ chúng mày đừng làm phiền tao nữa.

- Mày muốn chết thì đấy, tao để cho mày chết. Thứ như mày đâu đáng được quan tâm. Vì một con mất nết mà hủy hoại bản thân, có đáng không?

Vừa nghe ba chữ con mất nết Mạc loạng quạng vùng đứng dậy. Đôi mắt anh ta long lên đòi lao vào ăn thua đủ với Thức. Tuy nhiên, Thức chỉ đẩy nhẹ một cái đã khiến anh ta lăn xuống cỏ mềm. Thư vội vàng đỡ lấy Mạc. Thức đang trong cơn tức giận hằm hằm bỏ đi. Thư vội vàng gọi với theo:

- Ơ kìa Thức, cậu đi đâu? Chấp gì với một kẻ đang say chứ!

- Cậu mặc cho nó chết đi. Nó không muốn sống cậu giúp sao được!

Nói rồi, Thức bỏ mặc Thư và Mạc ở lại. Thư chật vật đỡ Mạc vào nhà mặc cho anh ta luôn miệng lảm nhảm và khoa chân múa tay. Kéo chăn đắp cho Mạc xong, Thư lặng lẽ ngồi trước hiên nhà. Đôi mắt cô nhẹ nhàng nhìn ra phía gốc cây đơn độc bên hồ khuya lạnh lẽo. Trong đôi đồng tử ấy mơ màng đôi hạt móc sa. Tuy ngồi một mình trong đêm vắng nhưng cô vội vàng đưa tay lau đi như sợ ai thấy được.

***

Hôm sau, khi nắng chiếu xiên vào cửa sổ trên đầu chiếc giường trong căn nhà gỗ, Mạc bấy giờ mới nheo mắt tỉnh dậy. Hơi men trong người làm thân thể anh ta đau nhức và mỏi mệt. Thư gục đầu trên chiếc ghế kê bên giường. Thấy Mạc khẽ động, cô cũng giật mình tỉnh dậy. Hơi men đã dần tan, Mạc bấy giờ mới giật mình ôn tồn hỏi:

- Thế thằng Thức nó đâu rồi.

- Cậu còn hỏi à? Hôm qua chính cậu đã đuổi nó đi đấy.

Thư thở dài khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô lộ ra một tia ngán ngẩm âm thầm. Tuy nhiên Thư vừa nói dứt câu thì tiếng cười hề hề đã vang lên ngoài cửa. Thức tay xách một cái đùm lớn bước vào. Trông anh ta không có vẻ gì là giận dữ. Thức cười hiền lành nói:

- Hai người mệt rồi, tôi mua đồ ăn sáng đây.

- Hôm qua tao say quá..

- Không sao đâu, tao cũng nói những điều không nên nói

Thức vội vàng gạt đi những lời nói của Mạc. Anh hiểu rõ bạn mình. Khi không có rượu, anh ta nghiêm cẩn trầm ổn và biết điều lắm. Anh không muốn nghe những lời xin lỗi của Mạc. Mạc định đứng dậy thay đồ để đến nhạc viện nhưng vừa đứng lên người anh đã vô lực ngã phịch xuống giường. Đợi hai người bạn đã đi khỏi hết, Mạc khẽ thả cho trí nghĩ mình đi vào những miền miên viễn xa xôi. Ánh mắt anh mơ màng, đôi môi nở nụ cười ngây ngốc......

Mạc vốn là một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi. Anh kiêu ngạo và lạnh lùng với đời sống chung quanh. Vốn dĩ, Mạc không tin có cái gọi là tình yêu trên thế gian này. Anh cho rằng trên đời không có gì thú vị hơn việc ngồi trước cây dương cầm và thả hồn mình vào từng phím ngà trắng muốt. Cuộc đời anh coi thường tiền bạc nên anh chỉ coi tiếng đàn là thú vui trong u nhã của rừng và đồi.

Buổi sáng trên cao nguyên, mùa xuân năm ấy lộng những hương thơm. Gió rì rào trên những ngọn cây xa. Từ trong sương mờ, thành phố đã thấy những tin hơi của nắng. Tiếng chuông nhà thờ điểm vọng những bài đầu. Tiếng chuông nhắc Mạc nhớ hôm nay anh có buổi đệm đàn cho nhà thờ hát thánh ca. Đây là một công việc mà anh rất thích. Mạc cảm thức được nét thanh khiết từ trên gương mặt những hài đồng khi nó ca lên khúc nhạc của nhà thờ. Anh cũng rất hay phát thiện tâm và giúp đỡ các dòng tu những việc lặt vặt. Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, Mạc giúp đỡ các sơ sau khi giờ hát đã hoàn thành. Hôm nay, anh có vài bao bông cần phơi để dệt thêm chăn cho các em nhỏ vào mùa đông sắp tới. Mùi bông mới thơm nhè nhẹ toả ra xung quanh anh.

Đang cắm cúi với những cục bông trắng muốt, Mạc khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt anh lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng trước mặt. Cảnh tượng ấy có lẽ suốt đời Mạc chẳng bao giờ quên được. Một cơn gió mạnh thổi những bông trắng bay tung lên. Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo màu lam. Đôi mắt cô trong ngần như nước mùa thu mái tóc dài lấm tấm những điểm bông khẽ dặt dìu theo gió xuân diễm lệ. Ngay khi mới bắt gặp, khuôn mặt cô có chút miễn cưỡng rồi bất chợt nở một nụ cười rất xinh. Cái nét tươi lành khiêm nhường nhưng ấm áp như một đoá hoa cánh xanh dưới nắng.

Im lặng...

Hai người giữ nguyên tư thế và bị thu hút bởi ánh mắt đối phương mất mấy giây. Sơ già thấy vậy liền lên tiếng giới thiệu:

- Đây là cô Hạ, cô ấy muốn học hát thánh ca. Còn đây là cậu Mạc, người sẽ đệm đàn cho cô khi hát.

Hạ chỉ gật đầu chào rồi im lặng lúc lâu. Mạc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Cô Hạ bây giờ ở đâu, để tôi tiện dạy đàn cho cô

- Tôi vẫn ở nhờ chỗ các sơ nhưng tôi thấy không làm phiền các sơ mãi được. Tôi là nghệ sĩ lang thang nên cũng đang kiếm chỗ ở.

- Hay là thế này. Nhà tôi cũng khá rộng rãi, nếu cô Hả một lần không chê có thể ở tạm.

Và từ hôm đó, ngôi nhà nhỏ của Mạc có thêm tiếng cười và tiếng Thánh ca..

Thời gian trôi nhanh, mùa thu đến, thành phố quen thuộc khoác lên chiếc áo mới kết bằng những bông hoa dã quỳ vàng lỗng lẫy. Mặt hồ mùa thu soi sắc mây trở nên trong và lành. Sóng ôn nhu làm duyên dưới nắng. Dưới gốc cây cô đơn từ lâu đã không còn cô tịch nữa. Tiêng hát Thánh ca vang lên lảnh lót trong trẻo như lời ru của xuân xa.

Những lúc ấy, vẻ lạnh lùng của Mạc dần dần thu liễm lại. Anh hồn nhiên khẽ nhìn hình ảnh đơn thuần trước mặt. Đôi mắt trong và tiếng hát thánh ca xoáy sâu mãi vào linh hồn anh. Khoảng trời xanh biếc rộng và hiền lành, hai người đã ngả mình lên cỏ mà nhìn ngắm. Mùi cỏ thơm hoang vu ngọt sắc và thấm vào vị giác của hai người. Những lúc ấy, Mạc thầm ước thời gian dài mãi ra. Cỏ mềm khẽ nép mình như một tấm nệm mỏng ru người ta vào mộng. Sương trên cỏ thơm hơi thở của buổi mai.

***

Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày cuối mùa đông, khi hoa vàng đã tàn lữa, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Đôi má Hạ ửng hồng như đốm nắng tương phản với sắc trắng vô biên. Tuyết bám lấm tấm trên tóc huyền đã sổ tung từ cơn gió trước. Mạc chạy đến gốc cây cô đơn quen thuộc tay cầm một chiếc bọc màu đen. Hôm nay, anh quyết định làm một việc vô cùng quan trọng.

Mạc đặt chiếc bọc xuống trước mặt Hạ. Anh nhẹ nhàng mở lớp vải đen. Trên mặt chậu đất xếp một lớp đá sỏi vô cùng tinh tế, một cành mai nở mấy bông hoa trắng muốt đang kiêu hãnh ngẩng đầu. Hạ vốn là người phương Nam. Qua câu chuyện của cô Mạc biết được Hạ rất thích hoa mai. Nhìn thấy nhành mai trắng, đôi mắt cô long lanh, trong đồng tử điểm xuyết hai giọt lệ vô cùng u nhã.

- Hạ, mùa đông có thể không có hoa vàng nhưng ở nơi đây luôn là nhành mai trắng. Ngôi nhà này không thể không có lửa nên tôi muốn em hãy ở lại đi. Quãng thời gian lưu lạc bên ngoài tôi sẽ bù đắp cho em. Có được không?

Mạc khẽ nắm lấy tay Hạ và nói. Đôi má Hạ càng hồng rực lên trong tuyết lạnh. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi “Dạ” khẽ một tiếng.

Những ngày mùa đông năm đó là những tháng ngày tuyệt vời của nhất của đời Mạc. Sau một đám cưới đơn giản, Mạc và Hạ chính thức đến bên nhau. Đám cưới của họ cũng có sự chứng kiến của Thức và Thư. Và từ đó, mỗi ngày hai người đều bên nhau ngắm tuyết. Mạc vẫn như thế, coi âm nhạc là một thú vui u nhã xen giữa rừng và đồi. Việc này Hạ không có ý kiến. Cả hai có một vườn hoa nhỏ mà trước đây Mạc đã trồng. Họ bán giống hoa cho các khu chợ trong thành phố cũng đủ sống. Công việc của họ thơm và thanh quý trong hương hoa giữa cái lạnh sâu của thành phố nép bên đồi. Lạnh làm cho hương thơm càng nồng. Nắng mùa đông ửng lên trong sương sớm. Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang đều ở phía xa.

Có một ngày trời lạnh, và lòng người cũng bỗng lạnh hơn. Mạc tỉnh dậy trong sự trống vắng của hơi ấm quen. Hạ đã rời đi không một lời từ biệt. Mạc tìm kiếm cô nhưng chỉ thấy một mảnh giấy để lại với vài dòng chữ viết vội.

“Cảm ơn anh về những tháng ngày qua. Anh hãy cố sống tốt, em sẽ sớm quay về. Yêu anh - Ngọc Hạ.” Mạc đã điên cuồng tìm kiếm cô khắp thành phố. Anh xác minh mọi tin tức mà mình có được nhưng vô vọng. Ngày tháng trôi đi, cây thông nhỏ trước ngôi nhà hai người đã sống đã mấy mùa thay lá. Mạc cũng đã trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Anh đã có một cuộc sống sung túc về vật chất. Nhưng đó đã là câu chuyện của mười năm về trước.

Mạc nhấp từng ngụm rượu lớn. Rượu cay làm cho giác quan của anh tỉnh lại. Nước mắt lại nhẹ nhàng trút xuống. Từng giọt lệ long lanh rớt vào trái tim anh. Đôi mắt anh lại mờ đi những ảo vọng. Phía sau Mạc, một đôi mắt mờ ngấn lệ đang âm thầm theo dõi. Đó chính là Thư. Thư đã quá mệt mỏi khi phải kìm nén những cảm xúc của mình. Cô khẽ lấy trong túi ra một mảnh giấy, cười buồn và đưa cho Mạc. Theo từng dòng chữ trong thư, cơ mặt anh khẽ dật dật. Đôi mắt Mạc dần đỏ lên.

- Khốn kiếp.

Anh cho Thư một cái bạt tai rồi chạy thẳng ra phía sau đồi. Một ngôi mộ nhỏ có hoa mai trắng. Dòng tên trên mộ khiến anh thẫn thờ hơn nữa: Ngọc Hạ. Hoá ra bao lâu nay cô đã không lừa anh như anh nghĩ. Cô cũng chẳng đi đâu, vẫn luôn ở đây, ở cạnh anh. Vậy mà sao đau đớn đến thế, thương tâm đến thế. Hoá ra Hạ từ lâu đã mang bệnh hiểm nghèo. Cô chỉ muốn Mạc đừng đau khổ.

Mùa đông năm ấy, trong hàn tuyết, có một người ngồi uống rượu dưới gốc mai. Khi anh vừa thiếp đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. Anh vội mở mắt: má hồng, tuyết trắng và tóc mây. Mạc cất tiếng reo khe khẽ:

- Ngọc Hạ

Rồi hai người nắm tay nhau tiến về phía rực rỡ của trăng ngà. Đêm ấy, trăng tròn vành vạnh và đỏ đọc. Sáng hôm sau, Thư ôm cái xác đã lạnh ngắt và cứng đờ của Mạc gục đầu mà khóc. Cánh bạch mai vẫn rụng tơi tả hoà vào gió tuyết lất phất bay. Đôi mắt Thư đờ đẫn nhìn lên trời cao. Sinh mệnh lực dường như đã cạn kiệt. Miệng cô đau đớn ca lên:

- Ai biết tình là chi nhỉ

Sao người sống chết chẳng màng

Kiếp sau xin làm hoa thảo

Cho đời không khổ nhân gian

 

b
Photo by Hồ Duy Đăng

 

TÌNH CÂM

 

***

 Bóng nắng đổ nhẹ nhàng xuống sân ga nhỏ. Ngày mùa đông chìm khuất và ảm đạm. Những hàng cây phía xa đã trút cho mùa đông hết những chiếc lá cuối cùng, đổ bóng khô gầy trải dài trên mặt đất. Một chuyến tàu vừa mới đi qua, khói trắng còn vương lại. Chàng trai mặc chiếc áo khoác dài màu đen khẽ cúi đầu. Chiếc mũ phớt đen che đi đôi mắt đỏ lên ngấn lệ. Anh khẽ cúi đầu hít lấy hương thơm trên làn tóc cô gái đang vùi đầu trong lòng anh. Cô gái cũng bắt đầu khóc. Ngày đã vơi gần một nửa và trời đổ sang trưa.

  • Diệu, tàu sắp chạy rồi đó.
  • Anh ở lại và sống tốt nhé. Có duyên sẽ gặp lại
  • Ừm

Quân khẽ cười vẫy tay chào Diệu trong nước mắt đang nhoà dần. Khi cô đi vừa được ba bước, Quân vội kéo tay Diệu lại. Cô mất đà lảo đảo. Anh giật mạnh ôm chặt thân thể run rẩy của cô vào lòng. Nước mắt anh tuôn ra rồi nấc lên từng hồi. Hơi thở cũng theo giọng nói mà đứt quãng. Chiếc mũ phớt trên đầu rơi lệch ra làm những làn tóc rối tung. Giọng Quân run run gượng gạo:

  • Diệu, em có thể... Đừng đi không?
  • Không thể nữa rồi
  • Có thể cho anh chút kỉ vật không?
  • Nếu gặp lại, em chính là kỉ vật. Nếu vô duyên, có chẳng bằng không có đâu anh.

Nói rồi, Diệu tàn nhẫn bước lên tàu. Chiếc tàu rời bánh trong nắng trưa rực rỡ. Barie kéo lên, chỉ chiếc biển báo màu xanh trơ lại sao làn khói và tiếng bánh xích nghiến lên đường ray nhỏ dần.

 Quân giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tất cả chỉ là mơ. Căn phòng tối im lìm trong đêm sâu. Qua ô cửa trắng, đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt trên một khoảng nền nhà. Rất nhiều đêm, anh vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng này. Đường phố đêm mùa đông rét buốt. Quân ngồi trầm ngâm và hụt hẫng trong bóng tối. Anh lại châm thuốc hút. Khói trắng toả đều. Anh bật sáng đèn phòng. Nhìn tập bản thảo đã viết gần xong, Quân vô cùng ưng ý. Anh mở tủ lấy chiếc áo vest đen kèm cà vạt đồng màu đặt trên bàn. Anh cần là phẳng chúng cho buổi diễn thuyết ngày mai. Anh khẽ dập điếu thuốc rồi gắp than cho vào cái bàn là cổ. Than từ chiếc bàn là làm căn phòng ấm hơn. Xong xuôi, anh cất bộ đồ vào giá áo.

 Chiếc hòm thư trước nhà im lìm trong gió lạnh. Đã lâu ngày nó không nghe những tiếng chuông hay có thư mới vào buổi sáng. Hộp thư cũ kĩ bị rỉ sét bám đầy. Màu sơn xanh dần hoen ố theo thời gian. Có lẽ nó đã bị lãng quên và có lẽ, có những lần quen biết với Quân cũng đang dần chìm vào quên lãng. Anh nghe long thổn thức. Không, Quân chẳng thể quên đi. Anh lại ôm chậu lan Bạch Ngọc từ ngoài cửa để ở đầu giường như thói quen. Quân thiếp đi và ngày đã qua lại thức.

 

***

 Có lẽ, những ngày đã qua luôn đậm sâu trong giấc ngủ của Quân. Đó là hạnh phúc mà anh không muốn quên đi. Quân lạc mãi đến nỗi đánh mất chính mình trong nỗi nhớ. Quãng ngày xưa cũ ấy luôn sống trong trái tim anh.

 Quân vốn là một người bình dị và trầm lắng. Anh sống một mình trong thành phố, dung dưỡng tâm hồn trong hương của ngàn hoa. Anh ta là một nhân viên công sở hạng trung. Ngày ngày tìm thú vui trong mấy quán cà phê gác vắng. Anh ta còn một thú vui nữa, đó là mấy bài thơ. Nhưng anh ta không viết văn chuyên nghiệp. Anh chỉ xem văn là một thú vui trong cuộc sống này. Những ngày Chúa Nhật, Quân lang thang trên đường và nghe kinh ở nhà thờ. Anh thấy thành phố thật đẹp, cái đẹp nhàn dỗi và thư thái. Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm trên phố mặt sau hướng ra đồi, trong vườn anh trồng một vài khóm hoa nhỏ dưới gốc hai cây thông lớn. Từ mảng đồi này ngắm ra là một cánh đồng rộng trải dài đến bãi sông từ một chân đồi. Anh hay dựa lưng vào gốc thông mà ngắm ra cánh đồng ấy.

 Hôm ấy cũng là một ngày như thế. Quân đang ngồi dựa lưng vào gốc cây ngắm xuống cánh đồng xa thì chuông cửa reo lên. Anh đi ra thì chẳng có ai, chỉ có chiếc hòm thư vẫn còn rung lên vì có thư mới.  Quân không phải là người hay giao thiệp thư tù. Anh tò mò khi có thư mới. Không biết ai lai gửi thư cho người có lối sống khép mình như anh. Anh mở phong thư, giấy gói hoa xanh nét chữ nghiêng nhỏ xinh với màu mực xanh biếc. Rõ ràng là nét chữ con gái. Trong thư, cô gái lạ nên Quân không biết là ai. Lời thư da diết ý ngỏ lời yêu và làm quen. Dường như cô là một người mê văn của người nhận thư đã lâu. Chỉ dám âm thầm gửi thư  chứ không dám gặp mặt. Quân nhìn cái tên trên mặt giấy. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi viết thư trả lời. Thì ra cô gái gửi nhầm thư. Anh chỉ biết cô tên Diệu.

 Từ hôm ấy, Quân và Diệu hay trao đổi thư từ. Hai người nói chuyện khá hợp. Thông thường thì một hai tuần anh sẽ nhận được thư của cô. Quân mới đầu coi đây là một niềm vui vì có thêm một người bạn. Diệu mê văn và rất hợp với anh trong chuyện văn chương. Có đôi lần trễ thư bỗng nhiên anh thấy lòng hụt hẫng. Lúc ấy Quân đã quen với Diệu. Dường như anh nhận thấy một tình cảm không bình thường với cô gái này.

Rất nhiều lần, trong những trang thơ của Quân xuất hiện một hình bóng mơ hồ nào đó. Anh bỏ hết tâm sưc vào việc trồng cây tỉa hoa. Ngôi nhà gỗ nhỏ ven đường lộ của anh dần được trang trí công phu hơn. Khu vườn phía sau tiếp giáp với đồi được rào lại tử tế. Quân còn làm thêm một lối đi riêng xuống cánh đồng hoa oải hương. Quân chia mảnh vườn ra thành các khu nhỏ hơn. Một góc anh trồng cẩm tú cầu đủ sắc. Một góc anh trồng lan.khu vườn có thể nói là bốn mùa đều như xuân tiết. Trên đường từ nhà gỗ ra vườn, Quân trồng một hàng cây phong lá đỏ. Con đường trở nên tràn ngập sắc thu. Đời sống bình dị của anh bỗng trở nên thi vị một cách lạ lùng. Từ một kẻ cô đơn không vướng bận, Quân có thêm một điểm tựa về tinh thần, một người bạn mà anh chưa từng biết mặt.

 Dần dần, Quân thấy anh mong muốn được gặp Diệu biết bao. Đã mấy lần anh viết thư mong gặp mặt. Nhưng Diệu chỉ đáp lại là cô có lý do đặc biệt không thể gặp anh. Việc đó với Quân cũng không có gì hệ trọng lắm. Anh cho rằng hai người không sớm thì muộn cũng có ngày hai người gặp gỡ.

 

***

 Quân tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Trời đã sáng và buổi diễn thuyết cũng đang đến gần. Anh ăn một  chút đồ ăn nhẹ rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi nhà. Hôm nay, anh sẽ diễn thuyết cho một trường nữ sinh văn khoa với chủ đề những câu chuyện tình yêu. Anh đã chuẩn bị rất kỹ những câu chuyện kể của mình. Anh sẽ kể về chuyện của anh và Diệu. Tâm hồn nữ sinh mới lớn quả là mơ mộng. Quân thấy mình đứng trước một trời thanh sắc. Nụ cười rạng rỡ, mắt huyền và tóc mây.  Buổi diễn thuyết thành công đúng như dự kiến của Quân. Câu chuyện anh kể rất cảm động. Rất nhiều đôi mắt trong bỗng ngấn lệ. Sau khi kể chuyện anh bàn luận thêm về cách cảm , cách viết trong văn chương. Nhiều nữ sinh xin được tặng hoa thậm chí là ôm hôn chú nhà văn nhưng anh đều khéo léo từ chối. Quân vẫn nghĩ hoài về một hình bóng xưa cũ. Đó chính là Diệu.

 Xe về ngang qua ga tàu hoả. Anh dừng xe tấp vào lề đường rồi tản bộ vào ga. Đường tàu len qua phía đồi xa rồi lẫn khuất giữa cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Phía ngoài những khóm oải hương, tận gần mép sông có mấy ruộng cải ngồng. Quân lại ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc như chờ đợi một ai đó. Mùa đông, nắng nhạt nhòa trên cao. Chẳng biết có phải vì chứng kiến quá nhiều sự chia ly hay không mà sân ga nhỏ này có hai cây thông già lắm và buồn lắm. Một cây cằn đến nỗi chỉ còn vài chiếc lá lưa thưa, cây còn lại bị sét đánh chết một nửa hồi năm nọ. Quân nhớ đây là chốn cũ hò hẹn mỗi chiều. Dòng suy tưởng cứ đẩy đưa và miên man vào mối tình đầu anh không quên được.

 Một ngày mùa đông, Diệu bỗng mở lời cho Quân gặp mặt. Cô hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ gần sân ga. Quán này ở trên đồi. Từ đây có thể quan sát được những đoàn tàu ra vào ga nhả khói trắng mờ trong mùa đông lạnh giá. Uống cà phê xong hai người liền tản bộ xuống ga. Quân đã cho Diệu biết anh không phải là một nhà văn nổi tiếng ngay lần đầu trả lời thư của cô. Diệu cũng biết mình đã gửi nhầm thư, tuy nhiên cô thích cách Quân nói chuyện. Cô đã đọc và rất mê những tác phẩm của Quân được đăng tản mạn trên vài tờ tuần báo. Hai người thong thả tản bộ và kể nhau nghe những thường nhật trong cuộc sống, trong văn chương.

 Cả hai ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế đá. Bốn mắt nhìn nhau, Quân thấy Diệu đẹp lạ lùng, mái tóc mây hơi ngắn nước da sáng và đôi mắt rất trong. Diệu có một cách nói chuyện rất duyên. Cái miệng xinh rất hút hồn. Diệu nhìn Quân cũng như nắm bắt được tâm lý và suy nghĩ của anh. Cô cất tiếng:

  • Tôi không cần gì hơn ở anh ngoài một người bạn

Quân chỉ cười gật đầu không nói. Anh ta lặng lẽ châm thuốc hút. Khói trắng khẽ phả lên cao. Khuôn mặt anh trở nên lãnh đạm hỏi Diệu:

  • Cô có người yêu rồi?
  • Ừ, thích thầm thôi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến với nhau được cả.
  • Gã nhà văn trùng tên tôi sao?
  • Không, anh ta không phải nhà văn. Tôi nói tảng ra vậy để kiếm cớ nói chuyện thôi. Không biết thế nào lại gửi nhầm thành anh.

Quân đưa cho Diệu một điếu thuốc. Cô cầm lấy và khẽ đặt lên môi. Quân bấy giờ nhìn lên hai cây thông già cười nhạt nói:

  • Cuộc đời không phải cũng như hai cây thông kia sao? Già cỗi, tẻ nhàm nhưng vẫn phải cố mà sống!
  • Sao anh không nhìn đám hoa cỏ phía bên đồi kia. Nó chính là hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ.

Diệu ngừng một lúc, hút một hơi rồi cười trong làn khói mà nói:

  • Chỉ mùa đông tôi mới đến đây, mùa xuân tôi đi dạo phố, mùa hạ tôi thích ngồi bên hồ. Mùa thu, tôi thích ra bến sông ngồi bên hoa cải hứng một chút sương lạnh. Đó cùng giống như cách mà người ta đi tìm hạnh phúc và niềm vui cho đời. Cuộc đời đâu thể sống mãi trong những nỗi buồn được.
  • Tôi cũng không biết nữa. Cô có thể dẫn tôi đến tất cả những nơi cô vừa nói chứ?
  • Tất nhiên, chúng ta là bạn mà.

Rồi hai người im lặng ngồi dựa lưng vào nhau ngắm ra hai phía.

 

***

Dòng suy tưởng của Quân bị cắt đứt. Anh trở lại hiện tại. Con đường ray vẫn ẩn giấu biết bao điều bí mật về những nẻo xa. Cà phê quán cũ vẫn thơm và bánh vẫn ngọt. Đến bây giờ, lý do Diệu rời đi vẫn mơ hồ với Quân. Giữa hai người hình như còn chưa nói một mối tình. Những nơi chưa đi cô nợ anh nhiều lắm. Nhưng anh biết rõ trái tim đã khẳng định một tình yêu từ hai phía chứ không phải chỉ mình Quân...

 Mùa đông năm ấy, Quân và Diệu đã trở nên vô cùng thân thiết. Một ngày cuối đông sắp sang xuân, Quân chuẩn bị hoa hồng, nhẫn và vài thứ trước khi hẹn Diệu. Hôm nay anh muốn chính thức yêu cô. Nhưng đến nơi anh chỉ thấy Diệu đôi mắt đỏ hoe. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã ôm chặt lấy anh rồi hôn anh một nụ hôn sâu. Rồi cô đẩy nhẹ anh ra khẽ nói:

  • Có lẽ em phải đi.
  • Tại sao vậy, tôi muốn giữ em bên mình
  • Không, như vậy bất công với anh với em và cả hai chúng ta. Em phải đi, đi để quên. Khi nào tim em chỉ còn anh em sẽ trở về. Đừng đợi em, hãy yêu khi gặp người tốt hơn em. Anh sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng, nhất định vậy

Nói rồi Diệu quay lưng rời đi. Và cảnh tượng tiếp theo luôn hiện về trong giấc mơ của Quân mỗi đêm. Khoé mắt anh cay se lại. Đôi giọt lệ khẽ rơi. Quân lại hút một hơi thuốc dài.  Anh ra xe và trở về nhà. Những điều cô nói đều đúng, anh đã trở thành nhà văn nổi tiếng, có tất cả danh vọng và tài năng. Chỉ có một điều Diệu chưa nói đúng. Đó là cô sẽ trở về.

 Đêm Giáng Sinh, Quân lang thang trên phố rồi vào lễ nhà thờ. Anh nguyện cầu cho tình yêu sẽ đến với anh nếu Diệu có thể trở lại. Còn không thì anh mong cô hạnh phúc. Vừa về đến cổng, chiếc hộp thư quen thuộc bỗng dưng lại rung lên. Lá thư mới, nét chữ quen. Quân ngẩn người ngơ ngác như một đứa trẻ. Anh chuẩn bị một vài thứ rồi vội vã ra sân ga. Chiều hôm sau, cuối cùng chuyến tàu Quân mong đợi đã trở về. Anh đón Diệu đi thẳng vào nhà rồi ra vườn sau. Một căn lều bạt nhỏ được dựng ngay ngắn có cửa hướng ra cánh đồng hoa oải hương. Quân cười bảo Diệu:

  • Tôi thiết kế chỗ này chỉ để đợi em.

Đêm ấy, hai người ngồi bên đống lửa ngắm sao trời và luận văn chương. Đến quá nửa khuya, Quân hỏi Diệu:

  • Tình yêu đâu thể lặng im không nói mãi được đúng không.
  • Ừ.
  • Tôi sẽ không để em đi nữa

Nói rồi, trong sự ngạc nhiên cực độ của Diệu, Quân ôm lấy cô rồi hôn lên môi. Đôi tay anh khẽ đưa lên hàng cúc áo. Diệu chỉ kịp cười rồi lùi lại về phía lều. Đêm hôm ấy, hoa trong vườn đều nở trước mùa xuân.

 

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

HOA CẢI BẾN XƯA

***

Cuối chiều, nắng nhạt dần trên bãi sông. Trời mùa thu se se nhẹ. Con thuyền nan nho nhỏ nằm lặng trong sương. Mặt sông loang loáng ánh bạc lấp lánh. Phía xa, dưới chân ngọn núi xanh, những ruộng cải nở hoa vàng rực rỡ như những giọt nắng đong đầy. Sắc trời xanh cao và rộng. Mặt trời đã khuất phía sau rặng tre trong làng. Đôi vệt đỏ hằn lên cuối chân mây.

Một vài tà áo trắng lay động trong ánh hồng tàn của một chiều quê bình dị.

- Diều của tôi bay cao nhất

- Không chịu đâu, tôi mới cao. Cô bé với đôi má núm đồng tiền và mái tóc hai ngà hờn mát. Cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười đôn hậu. Cậu ta thả hồn trong đôi mắt rất sáng của cô bạn mình. Im lặng hồi lâu, cậu ta mới lên tiếng:

- Ừ, của Mai cao nhất. Cô bé vẫn chưa chịu bỏ qua, khẽ nhìn lơ đãng đi chỗ khác rồi nói:

- Kệ Lâm đấy. Tôi về. Nói xong, cô đứng dậy đi về phía làng dưới chân núi. Lâm vội níu lấy tay bạn mình, tay còn lại cầm cả hai sợi dây diều đưa cho cô rồi nói:

- Của Mai cả đấy. Được chưa! Một cơn gió mạnh thổi qua, hai người đứng trân trân nhìn nhau, tay vẫn nắm tay. Lâm cảm thấy như một dòng điện chạy qua người cậu. Từ bàn tay Mai đưa đến một cảm giác gì đó rất tươi mát. Mai đứng chết trân một lúc. Bao lâu nay, lần này cô mới ngắm kĩ cậu bạn thân của mình. Mái tóc dài chải lệch và cặp mắt rất u ẩn nhưng cũng thật cuốn hút. Sương... Lạnh... Cô khẽ rùng mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm đang nhìn ra xa bỗng quay lại khi thấy bạn mình bất động. Bốn mắt chạm nhau, đôi má Mai ửng hồng. Cô vội gỡ tay khỏi tay Lâm đi vào trong ruộng cải. Lâm lẳng lặng theo sau. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau nhìn ra xa. Một chú chim cất tiếng lanh lảnh vọng xuống lòng sông. Mấy con bướm nhởn nha trên những bông hoa cải cuối thu, cánh chúng cũng một màu vàng suộm.

Mãi cho đến khi sương đã xuống đậm và không còn nhìn rõ mặt người Lâm mới lên tiếng:

- Mai này, thi tốt nghiệp xong cậu định làm gì? Lúc này, trăng đã lên mờ mờ phía sau rặng tre, Mai giấu một giọt nước mắt dưới khóe mi lạnh buốt. Cô đáp hờ hững:

- Ờ, mai thi tốt nghiệp rồi đấy nhỉ. Không gian lại chìm vào im lặng. Trăng đã lên cao, Lâm đang ngồi mơ màng và trầm mặc thì cậu thấy một luồng điện ấm nóng xẹt qua môi. Lưng mất đi điểm tựa, cậu ngã người ra ruộng cải ngồng và đè lên mấy khóm hoa vàng gần đó. Bóng Mai vụt nhanh qua mấy khóm ruộng. Lâm chợt bừng tỉnh và gọi với theo:

- Cẩn thận kẻo ngã. Rồi cậu như bừng tỉnh cũng lao vụt theo. Thôn Mẫu Đơn lóng lánh ánh trăng và in bóng một trái núi khổng lồ xanh biếc.

***

Thôn Mẫu Đơn lóng lánh ánh trăng và in bóng của một trái núi không lồ xanh biếc. Nhưng ánh trăng ấy đã là của mười năm. Lâm ngồi trên cái chõng trước hiên nhà ngắm ra sân. Anh nhấp một ngụm chè xanh và hít thật sâu để cảm nhận hương hoa trong vườn. Mười năm rồi, thôn Mẫu Đơn vẫn không thay đổi. Vẫn một cái thôn nghèo thưa thớt và tẻ nhàm. Gió thu mát lạnh, những làn hơi từ sông thổi vào làm cho cây ngọc lan trước nhà rụng hoa lả tả đưa vào dăm sợi tơ hương. Lâm vẫn miên man trong hồi tưởng về người xưa. Anh khêu sáng cái bấc đèn măng - xông trên sập cho khỏi tối. Vài bao dược liệu của cha mẹ kéo dài những cái bóng lênh khênh trong nhà. Đã nửa năm nay, Lâm rời thành phố về đây. Anh lên phố một tuần đôi lần, một là để nộp bài cho tòa soạn, hai là để thăm cha mẹ. Cha mẹ anh sống với người anh cả tên Trung đã có vợ. Lâm về quê không phải vì nghèo, anh cũng rất hòa thuận với anh chị. Ngôi nhà gần đại lộ mà cả nhà đang sống là quà cưới Lâm tặng anh trai. Anh còn một căn nữa rộng và yên tĩnh hơn trên thành phố nhưng anh không ở.

Anh nhớ lại cái cảm giác vừa bước ra khỏi nhà đã bị đám độc giả vây quanh. Hai tay bảo vệ chật vật đưa anh ra xe. Cổng tòa soạn cũng kín đặc người. Anh nhớ phố đêm rực rỡ ánh đèn ồn ã và hoạt náo. Ôi cái đời nhà văn nổi quá cũng khổ. Không yên tĩnh mà tập trung bút lực nổi, anh trốn về quê. Mỗi lần lên phố, anh gửi xe ở một nhà bạn nơi ngoại ô, cải trang rồi lẩn vào.

Lâm ngước đầu nhìn lên bầu trời sao. Những ngôi sao đêm như tranh nhau những ấn cảm nên cố lấp lánh vì sợ mờ nhạt trong mắt con người. Anh lại miên man trong mộng tưởng....

Suốt mùa thi cuối cấp năm ấy, Lâm và Mai bên nhau. Ngày thi cuối cùng, lớp tổ chức chia tay. Hôm ấy, cả đám bạn ngồi dưới một quán chè nhỏ trên phố huyện.

Hai người im lặng khẽ nhìn nhau thoang thoáng buồn. Quán ở dưới một gốc cây hoa sữa. Ánh đèn đêm hắt xuống yếu ớt. Hương hoa sữa ngạt ngào. Phố huyện nghèo nàn và héo úa. Chè không ngon, mọi người cũng hỏi nhau về vài dự định tương lai. Tương lai? Ai cũng chăm chăm làm một ông Tham hay ông Phán nhà nghề. Con đường đi sao mà quen mòn đến thế, tối tăm đến thế? Từng vạt hoa trắng muốt khe khẽ rụng xuống vai Mai. Cô như không thấy cũng chả nghe những ồn ã xung quanh. Cô nhìn Lâm đầy u ẩn rồi lặng lẽ rời đi trước. Lâm cũng bỏ mọi người lại đi theo Mai. Anh không hứng thú với những tính toán tương lai của mấy người này. Ra đến bờ sông thì anh theo kịp Mai.

Gió sông thổi mát rượi. Lâm khẽ nắm lấy tay Mai. Cô để yên không gỡ ra. Hai người đứng im lặng nhìn về phía thôn Mẫu Đơn. Bóng tối từ trong mỗi ngôi nhà bao trùm lên rặng tre và ga tàu nhỏ. Lâm đang định nói thì Mai đã đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Bóng tối vẫn bao quanh hai người. Im lặng, cả tiếng ếch nhái cũng không nghe thấy. Sương lách tách rơi trên kẽ lá, hai người cứ thế im lặng. Cho đến cả khi Lâm lên thành phố, Mai cũng vẫn không gặp lại anh.

Một cơn gió đưa bông hoa ngọc lan vào bàn tay Lâm tách anh ra khỏi suy nghĩ. Sao vẫn sáng như đôi mắt long lanh và vàng vội của Mai. Ở thành phố, Lâm vẫn ngắm sao nhưng khác lắm, không có cái thi vị như ở thôn Mẫu Đơn này. Cốc chè xanh đã nguội từ lúc nào, Lâm ngừng tay đánh máy chữ. Đêm đã khuya, anh nằm ngay ngoài hiên nhà mà ngủ thiếp đi trong gió sông mát rượi.

***

Khi khí trời dần trở nên se rét, trời vào độ cuối đông. Phía ngoài đường thôn, mấy cây bàng trơ lại những cành khẳng khiu còn bám víu và chiếc lá già đỏ đọc. Sáng, Lâm thức dậy đã thấy cây đào trước ngõ chúm chím mấy nụ hồng. A thế là sắp vào xuân. Lâm lại sắm sửa lên thành phố. Anh định nộp nốt bản thảo rồi xin tòa soạn cho nghỉ sớm. Là cây bút có danh nên thành thử việc này cũng dễ với anh. Anh ghé qua thăm mẹ và xin ăn trọn cái tết quê cho yên tĩnh dù mẹ anh muốn anh về nhà ăn tết. Sau khi không khuất phục được đứa con trai cứng đầu, bà Hoa - mẹ Lâm - đã chuẩn bị cho con đủ thứ lỉnh kỉnh. Trước khi đi, bà còn dặn với theo:

- Này, sau cái tết này, anh liệu liệu mà mang con dâu về cho tôi đấy nhé. Lâm vâng dạ liên tục rồi lao vụt chiếc xe hơi màu đen đi trong tiếng dặn của mẹ.

Sáng 28 tết, Lâm dựng trước nhà một cây nêu rõ lớn. Trên đỉnh cây nêu, anh treo mấy chiếc chuông gió kêu đinh đang nghe đến vui tai. Anh cũng đã chuẩn bị một vại dưa hành rõ bự muối để sẵn từ chiều qua. Bàn thờ gia tiên đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đặt lên mấy thứ bánh mứt mẹ mua hộ trên tỉnh.

Ngoài sân, những con én lượn từng vòng vẽ một mùa xuân thật đong đầy. Chiều hôm ấy, anh lang thang ra ngoài ruộng cải. Trong ruộng nhà Lâm có trồng một cụm dong, anh định bụng đêm nay sẽ gói bánh. Cải ngồng cuối đông vàng mơ trong gió nhẹ thật đẹp. Ruộng cải đã nở rộ mơn man theo từng cơn gió bãi bồi. Những luống cải này chính tay Lâm đã trồng để lấy rau. Anh khoan khóa ngồi xuống hít hà mùi hương cỏ mà quên cả việc chính. Buổi chiều quê bình dị mà lòng anh mở ra bao niềm vui rất nhẹ nhàng.

Phía bên kia ruộng, một cô gái quê đang lúi húi cắt mấy khóm hoa cỏ ruộng trong tà áo tím. Cô hồn nhiên hát khẽ, giọng rất trong và cao. Lâm khẽ đứng dậy nhìn về phía cô gái. Đất ruộng ải khô và rắn. Cô gái ngẩng lên, như biết Lâm nhìn mình, đãi anh một nụ cười tươi rói. Vẫn đôi mắt long lanh và mái tóc dài quen thuộc, "Ô hay". Lâm reo khẽ:

- Mai! Cô gái cũng reo lên:

- Lâm! Rồi hai người chạy đến với những cái xiết tay thật mạnh. Sau một phút im lặng, Mai là người phá vỡ vách ngăn của không gian:

- Tôi nghe nói Lâm đã thành nhà văn nổi tiếng lắm. Mà sao lại ra đây?

- Cũng bình bình thôi. Tôi ra cắt ít lá tối gói bánh. Mà không ngại thì tối sang chơi. Lâm đáp lại. Mai nhìn Lâm mỉm cười:

- Ừ tối tôi sang. Mà không ăn tết trên tỉnh ư?

- Thì tôi về đây cho yên tĩnh. Năm nay thôi.

Hai người chia tay nhau trong ánh chiều tà rực rỡ. Nhà Mai cách Lâm hai con ngõ, anh lưu luyến tiễn chân cô.

Chiếc đèn măng - xông được vặn sáng hết cỡ. Ngoài trời, những vì tinh tú điểm tô một bức tranh muôn màu sắc. Lâm ngồi trầm ngâm trên chiếc chiếu chờ Mai đến. Một cơn gió nhẹ lay động những cành cây trong vườn. Bóng chiếc đèn bấc lay động trong gió. Mai bước đến trên môi vẫn giữ một nụ cười. Lâm rót ra hai bát nước chè xanh. Mùi thơm của lá chè tươi ngọt dịu. Mai đặt cây đèn bão bên cây đèn măng - xông. Hai luồng ánh sáng đan vào nhau hắt ra làm những khoảng đất ở sân phân rõ màu sáng tối. Mai đưa bát nước lên miệng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Dưới chiếu, thịt gạo đỗ và hành được dàn ra. Mai ngồi lặng lẽ giúp Lâm rửa lá. Thỉnh thoảng trong vùng tối không phân rõ được mọi vật, Lâm như cảm nhận được một nụ cười thiện lương và ấm áp.

Thời gian cứ thế trôi đi. Mai đã về lâu, còn Lâm ngồi bên bếp lửa bập bùng. Gió xuân thổi dịu. Trời sao vẫn lấp lánh gợi cho con người về những nẻo xa. Lâm bỗng nghĩ về Mai, về tình yêu và cuộc sống. Cô bạn là tình yêu đầu đời của anh. Khi sự nghiệp đã đạt đỉnh, bao năm nay anh vẫn quên đi hi vọng về tình yêu. Nhưng chỉ ít phút trước đây thôi, khi ở cạnh Mai, anh có một cảm giác ấm áp lạ thường, anh chán yên tĩnh và thèm có một sự giàng buộc ngọt ngào. Tình yêu, đôi khi tưởng đã ngủ quên nhưng lại trỗi dậy vào lúc ta không ngờ nhất.

Mãi đến chiều hôm sau, khi Lâm vẫn chìm trong giấc ngủ, tiếng Mai vang lên ngoài đầu ngõ. Lâm ngái ngủ ngó ra:

- Có việc gì đó Mai. Mai cầm trên tay một giỏ mận tươi, cười hì hì bảo Lâm:

- Vườn nhà đó. Ba mẹ bảo Mai mang cho Lâm nhân mời Lâm sang nhà mình ăn tất niên.

Chiều ấy, Lâm ăn mặc tề chỉnh sang nhà Mai dùng cơm. Anh mua hai băng pháo đốt ngay ngoài đầu ngõ. Giấy đỏ bay trên khoảng sân rộng. Bữa tất niên đẹp đạm bạc bên ánh sáng của hai cây đèn bão lớn. Bữa ăn đến nửa chừng mẹ Mai cười hỏi:

- Thế nào, anh Lâm có muốn làm con rể tôi không? Mai đỏ hồng đôi má trông thật ngây thơ bên ánh lửa. Còn Lâm chỉ cười lễ phép đáp:

- Dạ, mẹ con cũng đang giục chọn con dâu. Nếu bác không chê thì... Mai không đợi Lâm nói hết câu đã ngại ngùng đứng dậy.

***

Một ngày tháng giêng đẹp trời, trên con đường vào thôn Mẫu Đơn, một bà già quý phái bước về phía giữa làng. Lâm mừng quýnh đón mẹ từ trước cửa nhà. Bà Hoa bước xuống trong bộ đồ lụa quý phái cười bảo con:

- Thế con dâu tôi đâu? Anh giấu mãi, liệu hồn với tôi nhá. Để tôi xem con cái nhà ai. Vừa lúc đó thì tiếng Mai gọi ngoài ngõ. Lâm kéo tay mẹ :

- Đó, con dâu mẹ. Bà Hoa ngạc nhiên:

- Hả, cái Mai? Tôi mà biết là nó thì tôi đã về sớm hơn! Vừa lúc đó thì Mai bước vào lễ phép chào. Bà Hoa vui vẻ bảo Mai dẫn sang nhà để nói chuyện cùng bố mẹ.

Chiều ấy, bên ruộng cải có ba người đang thu hạt cải để gieo cho vụ mới. Chàng trai bảo cô gái:

- Nếu không nhờ ruộng cải này thì anh và em khó mà đến với nhau. Cô gái chỉ cười e lệ cúi đầu không nói. Bà lão phúc hậu chen vào:

- Cha bố anh, ruộng cải của tôi là nơi anh anh chị tình tứ mà tôi không biết. Thôi, khôn hồn thì cưới nhanh sinh cháu cho tôi bế....

Tiếng nói, tiếng cười cứ thế vang lên hòa với sắc vàng hoa cải rồi lan rộng mãi ra dưới trời xuân.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.