[Radio Truyện ngắn #20] MỘNG HƯƠNG

Sáng tác & Đọc: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan

📄 Truyện ngắn: MỘNG HƯƠNG

🖋️Sáng tác và giọng đọc: Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

Sương còn sớm lắm và mây vẫn phớt hồng. Những tia nắng đầu ngày chiếu trên cánh đồng rộng. Dật nhẹ nhàng xới đất, mồ hôi ướt trên tấm áo bạc màu của hắn. Hương cỏ buổi mai nhẹ nhàng như hương tóc thiếu nữ. Dật đem hạt hoa gieo xuống từng luống. Hắn ra bờ sông Đào múc nước tưới đều lên những luống đất ải khô. Sau đó, hắn rời vườn đi vào nhà. Trên cả một khoảng cánh đồng làng Giang nổi lên một mô đất cao rộng cỡ mấy trăm thước vuông. Cái khoảng đất ấy là của nhà Dật. Mới đây thôi, cả làng bỗng xôn xao vì có người dựng nhà trên đất ấy. Ai lại dám vô duyên vô cớ ở giữa đồng. Nhưng sau một thời gian, người ta nhận ra, chủ nhân của nơi này chính là Dật. Chẳng ai biết tại sao hắn lại trở về đây. Dật đang ở trên thành phố, công việc thuận lợi khối kẻ mong còn không nổi.

Ngôi nhà của Dật làm bằng gỗ có ba gian hai chái. Riêng mặt sau, hắn làm một cái ban công hướng ra sông Đào. Bên cạnh nhà, Dật đan những thanh tre mỏng thành hàng rào vây một khu vườn nhỏ. Trước sân, hắn kiếm những phiến đã xanh bằng phẳng lát thành hàng. Xung quanh, hắn trồng mấy bụi hồng và vài chậu lan. Ngoài sân, Dật đặt mấy bộ bàn ghế trên nền đá. Hắn cũng lấy hai cây tre bắc lên hai ngọn đèn bão ở ngay cổng. Quả thật là một ngôi nhà rất lạ giữa vùng quê.

Dật pha một tách trà nóng ngồi ở ngay trên chiếc bàn gỗ ngoài sân. Nắng mai ấm áp chiếu lên người hắn pha lẫn mùi hương gội rửa của hoa hồng. Hắn lấy một chiếc gương nhỏ soi lên mặt. Một vài sợi tóc bắt đầu chuyển bạc phơ phất dưới nắng non. Nhưng Dật chưa quá ba mươi tuổi. Mấy sợi tóc xanh có lẽ đã theo những xô cuốn của đời để về với vô ưu. Hắn nhấp một ngụm trà, ngoài dậu, một con chim xanh đang cao giọng hót. Từ xa, một bóng người đang hớt hải chạy về phía ngôi nhà gỗ.

- Tôi mang tiền đến cho ông đây, nhạc sĩ Sanh Dật

- Anh Đăng đấy à? Ngồi lại đây uống với tôi tách cà phê

- Thôi, ông ở đây là nhất rồi. Tôi đến xin ca khúc mới.

- Chết tôi quên, để tôi gửi ông tập album tôi mới viết hôm qua

Nói rồi, Dật chạy vào nhà lấy ra một cuốn sổ rất xinh. Hắn đưa cho Đăng rồi cười gật đầu. Đăng cầm cái phong bì nhét vào túi Dật rồi giữ chặt tay hắn nói:

- 300 bạc chẵn, không được cho tôi như trước nữa, tôi về. Mà bọn hoà thanh nó mê cái chất sầu đơn độc của ông lắm.

Nói rồi anh cầm tập bản thảo đi như chạy trốn. Dật vốn là một nhạc sĩ nổi danh. Cái tên Sanh Dật được săn đón trên khắp các mặt đĩa than đang có. Sống ở thành phố vài năm, ngột ngạt quá nên hắn về quê. Đời sống của hắn chỉ là những chuỗi ngày dài cô độc. Đăng là nhân viên của một hãng đĩa lớn. Từ dạo Dật về ở ẩn, Đăng chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là đưa tiền và lấy bản thảo từ chỗ Dật. Mỗi lần như vậy, không ít thì nhiều, hắn lại cho anh ta một chút tiền.

***

b
Photo by Lê Anh Thư

Đêm thứ bảy, một ngày cuối tuần. Người ta nô nức rủ nhau dạo phố. Những đôi trai gái yêu nhau cười đùa vui vẻ với nhịp sống hoạt náo. Nhưng Dật không đi đâu cả. Hắn lại buồn, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt ánh sáng từ làng của buổi đêm. Đã mấy tháng trôi qua, mùa hạ đã về, mấy khóm hoa sau vườn đã nở ngan ngát hương. Cánh đồng hôm nay lụt trắng xoá, những người bắt cá, bắt ếch gọi nhau vang vọng cả không gian yên tĩnh. Dật pha lấy một tách cà phê. Hắn vừa ngắm những giọt đen rơi xuống đáy ly vừa lôi cây guitar ra dạo đàn và bắt đầu sáng tác. Gió đêm lồng lộng thổi từng chập đưa mùi nước mới lên khoảng sân trước nhà.

Hít một hơi dài rồi thở ra khói trắng, Dật nhìn điếu thuốc đỏ hồng trên tay. Đời sống của hắn vốn rất cô đơn. Hắn luôn tìm một tia đồng điệu thấu hiểu từ lúc bắt đầu biết nghĩ. Một chút thơ dại ùa về trong đôi tiếng nhạc trầm...

Trăng cao treo trên đồng vắng làng Giang. Tiếng muỗi, tiếng ếch nhái kêu râm ran trong đêm vắng. Dưới trăng ngà, những bóng người nhỏ bé, cần lao và nhọc nhằn.

- Cô Nguyên đi tát nước đấy à? Mà còn dẫn theo anh chồng nhỏ làm chi?

- Các bác cứ đùa, thằng Dật nó còn bé lắm. Với cả cháu coi nó như em trai. Mà nay sáng giăng nó mát, tát sớm mai đi xem hội nữa

Dật bấy giờ mới mười mấy tuổi đầu. Mái tóc huyền và màu yếm thắm của Nguyên đã thấm vào trong đầu óc của hắn, trùm lấp những bình yên dịu ngọt suốt một quãng tuổi xanh. Dật lúi húi trên bờ cỏ. Hắn nhặt những nhành cỏ cứng cáp và thơm dịu. Trong mắt hắn, trăng vàng lóng lánh chiếu theo từng con rồng bạc len vào trong ruộng ải.

- Ô hay, bảo em đi chơi cơ mà, sao lại làm cỏ bờ thế này. Bẩn hết tay rồi, tí về mẹ em lại mắng.

Dật như tên trộm bị bắt tại trận lấm lét ngồi im cho đến khi Nguyên đến gần. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn, cô chỉ lắc đầu cười rồi dắt tay hắn ra nong nước mà rửa sạch những đất bùn. Được đặt tay trong bàn tay thon dài của Nguyên, hắn cảm nhận được một cảm giác vừa mát mẻ vừa ấm nóng. Mùi hương hoa cỏ từ tóc cô lan nhẹ trong không gian. Hắn thấy mình muốn mãi đuổi theo mùi hương ấy, muốn đắm chìm trong những nét dịu êm bình dị của hồn quê.

- Chị Nguyên lấy chồng muốn người như thế nào?

- Chị chẳng biết nữa. Tìm được hoa Ngọc Bút có khi chị yêu luôn

Nguyên nói xong khanh khách cười. Nhưng trong ánh mắt Dật bỗng sáng long lanh. Đầu óc một đứa trẻ không suy nghĩ được nhiều. Hắn vốn thân với Nguyên. Cảm giác lưu luyến không muốn xa rời như thôi thúc hắn. Cơ hội đang ở ngay trước mắt dù hắn không biết hoa Ngọc Bút là cây gì.

Nhà Dật và Nguyên ở cạnh nhau. Hai chị em chơi với nhau từ nhỏ. Hắn kém cô đến cả bảy tám tuổi. Tuy nhỏ như vậy nhưng Dật có kiểu nói chuyện tựa như ông cụ non khiến ai cũng phải bật cười.

Đêm mùa hạ đầy và hương thơm. Sân đình làng Giang chen chúc những người. Những vành khăn mỏ quạ và màu yếm thắm của các cô thiếu nữ xinh tươi đua nhau khoe sắc. Hội quê vang tiếng hát giao duyên. Một cây hoa dành dành nở trắng một góc sân toả hương ngào ngạt. Dật hái lấy một bông cài lên mái tóc Nguyên.

- Tặng chị này

Trong ánh mắt Nguyên có thoáng bất ngờ. Nhưng cô chỉ cười, một nụ cười có phần ẩn ý sâu thăm thẳm. Đêm hội lan đi trong tiếng hát và tiếng cười. Dật gửi vào đó một khát vọng và tin tưởng không bao giờ dứt. Những tiếng dế kêu đêm rả rích âm thầm dưới cỏ mềm. Hắn vốn chẳng bao giờ biết rằng, Ngọc Bút vốn là tên khác của Dành Dành kép.

Rồi Nguyên lấy chồng từ năm mười tám tuổi. Đêm trước khi về bên ấy, Dật khóc, cô cũng khóc. Hắn vẫn là một đứa trẻ mãi thôi. Nguyên có để lại cho hắn một vuông khăn thêu đôi chim rất đẹp. Cô ôm hắn vào lòng, đêm đó hai người dường như thức trắng đêm.

- Chị coi em cũng như em trai chị. Khăn chị thêu sau này đừng lau nước mắt nghe em!

- Chị Nguyên ru em ngủ nữa đi, sau này về bên ấy, tiếng ru con có buồn không chị? Mà em chắc chẳng được nghe nữa đâu!

Nguyên khe khẽ hát, tiếng à ơi cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Có lẽ đây là lần cuối họ bên nhau. Nhưng trăng đêm rồi cũng xuống khuất sau rặng cây. Đêm tàn và ngày cũng sẽ đến. Dật leo lên bờ đê thật cao nhìn theo đám rước dâu nhỏ dần trên sông Đào. Lòng hắn bỗng bâng khuâng như bỏ đi một điều chi mơ hồ nhưng quý giá.

***

b
Photo by Lê Anh Thư

Trở lại với đêm sâu, Dật lọt thỏm trong cơn mưa mùa hạ. Mưa đêm róc rách chảy xuống theo giọt gianh. Hắn ngắm ra sân lòng đầy vô định. Lúc này Dật vừa nâng niu tất cả lại chẳng cần ai. Hắn khe khẽ cất tiếng:

- Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng.

Dật mê nhạc Trịnh từ lâu lắm. Cái chất buồn của hắn cũng phảng phất hơi hướng của dòng nhạc này. Từ dạo Nguyên sang thuyền lạ, Dật bỗng ưa cô độc. Trên thị thành hắn gặp nhiều và quen nhiều. Nhưng cảm giác vẩn đục và ngột ngạt cứ len lỏi trong đời và trong mỗi giấc mơ của hắn. Thế cho nên hắn bỏ phố về quê. Hắn không muốn ở lại căn nhà cũ nên mới ở một mình giữa cánh đồng. Hắn cần tự do nhưng vẫn gần bố mẹ.

Hắn thích ngồi sáng tác trong đêm vắng. Dật dễ khóc và hay buồn. Hắn luôn muốn tìm kiếm một niềm vui sau tận cùng của cô đơn. Giữa cuộc đời quá xô bồ, Dật muốn tìm lấy một chút lắng đọng và trong trẻo. Thời gian đã đi qua nhưng bên cạnh hắn chẳng có ai ở lại. Nên Dật chọn sống một mình. Đôi khi quây quần bên hắn là những ly rượu bạn bè, thơ và âm nhạc. Nhưng tiếng mưa sao mà buồn quá. Những bụi hồng lay động trong gió và nước ướt đẫm. Dật nghe thấy nỗi trống trải và cô tịch của căn nhà rộng. Và Dật lại mâu thuẫn giữa khát khao hạnh phúc và sự hoài nghi. Đời hắn không thôi tìm kiếm những điều như thế.

Một vài cái tin tức từ Nguyên đưa lại. Dặt những chuyện buồn. Đâu đó thấp thoáng những chuyện trăng tàn hoa rữa. Nguyên đã không còn như xưa. Nét đan thanh và nhu mỳ theo thời gian và cuộc đời trở nên chai sạn. Nhưng Dật cho rằng một tâm hồn nếu được chăm sóc đủ đầy sẽ không dần cằn cỗi đi như thế.

Những ngày mùa đông đã về, ruộng ải trên đồng hầu như đã gặt xong. Dật vẫn loay hoay bên những bản tình ca. Tiếng đàn đều đều du dương và đượm buồn. Chiều mùa đông rét buốt, hắn mặc một chiếc áo khoác dài ngồi trên ghế trước sân nhà. Dật mới trồng bên hàng rào mấy khóm dã quỳ. Trong gió đông đầy hoa vàng rực rỡ. Nắng hao gầy không đủ ấm cho những ngày này. Trên đồng thưa người quá bên cạnh ngôi nhà nhỏ của Dật là một ruộng ải giáp với sông Đào. Trên ruộng ấy đầy cải ngồng cũng vàng rực rỡ trong vụ hoa mới trổ. Hôm nay chỉ có một cô bé đang lúi húi bên trong ruộng cải. Mỗi lần Dật dạo đàn, cô ta ngừng tay lại. Đôi mắt xoe tròn long lanh ngước lên dưới vành nón bạc màu. Đến cuối chiều, đôi mắt cô dường như có một làn sương mỏng. Dật thoáng để ý đến cô. Mãi tới đêm muộn, cô ta vẫn lúi húi chưa về.

- Cô gì ơi, đêm muộn quá rồi sao cô vẫn chưa về?

- Anh cứ kệ tôi, tôi làm nốt cho xong.

- Thì nghỉ tay lên đây uống chút nước. Tôi đãi cô một bữa cơm chiều. Không xong tôi làm với cô.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không quen biết anh sao dám nhận sự giúp đỡ

- Cô chịu khó ngồi nghe nhạc quen tôi rồi đấy

Cô gái thấy vậy chỉ mỉm cười rồi bước lên. Vóc người cô nhỏ nhắn, mái tóc đen dài. Ẩn sau lớp áo quần cũ kĩ kia là một khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười khả ái. Cô mang một vẻ đẹp rất lạ, một nét trong lành bình yên cho đời thôi sầu muộn. Nhưng đôi mắt cô lại mang một vẻ buồn mơ vô cùng hài hòa cân xứng. Đôi mắt huyền và khuôn mặt ấy có nét đẹp truyền thống của người phụ nữ tự ngàn đời. Nhìn cô, Dật đứng hình mất vài giây.

- Em tên gì? Nhìn chắc kém tuổi tôi

- Tôi tên Tiên, mà anh là ai sao lại dựng nhà ở đây, đừng vội gọi em khi chưa biết tuổi

- Tôi là Dật, nhạc sĩ Sanh Dật. Còn đất này vốn của nhà tôi nên tôi ở

- Thì ra là anh vậy em kém tuổi thật.

Dật dọn ra một mâm thức ăn chính hắn làm. Tiên ăn uống rất chậm và thư thái. Dật ngắm cô như một đứa bé. Nét hồn nhiên vô tư rất trong lành của cô khiến hắn có cảm giác như đời mình trẻ lại. Tiên cũng là người vô cùng vui tính. Cô biết cách tạo cho Dật tiếng cười từ lâu đã vắng trên môi. Cô cũng mê những bài ca anh viết từ lâu lắm.

Đêm hôm ấy cũng là một đêm trăng. Tiên cắm cúi bên đám cỏ sắp ra hoa còn Dật đàn cho cô nghe những bài cô thích. Hắn dường như thấy tiếc cho một tâm hồn đẹp quá, hắn lo sợ về những tàn phai của thời gian. Hắn muốn lưu giữ mãi nét hồn nhiên này.

- Tiên, nhà em ở trong làng sao? Bố mẹ em còn khỏe chứ?

- Em là đứa trẻ mồ côi, chú gì nuôi em làm con để giúp việc. Của hồi môn cũng chỉ có mảnh ruộng này.

Nói đến đây, Tiên bật khóc. Cảm xúc đè nén lâu ngày bung nở ra. Dật nhẹ nhàng vỗ lên vai an ủi cô. Hắn thấy như tội nghiệp, như phần thiếu sót suốt bao năm của Tiên là vì hắn đến đây quá muộn. Hắn cười bảo cô:

- Em có chê đời anh nghệ sĩ không? Anh muốn bù đắp cho em, muốn cho em từ bây giờ trở đi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất.

Tiên không nói gì chỉ yên lặng nhìn xa xăm.

***

b
Photo by Mộc Du

Đã một năm từ dạo ấy. Càng ở bên nhau, Dật càng thấy Tiên là người phù hợp. Không chỉ hắn bù đắp cho cô mà cô cũng làm lành lại những vết thương suốt những ngày cũ trong đời hắn. Lẽ dĩ nhiên, Dật phải chịu một số tiền thách cưới khá lớn từ bà dì của Tiên vì bà ta vừa mất một khoảnh ruộng vừa mất đi một đứa giúp việc. Kể ra hắn và gia đình dì của Tiên cũng là hàng xóm với nhau. Nhưng mẹ của Dật vốn không ưa gì bà dì này. Tuy nhiên bà lại khá mến Tiên trong những lần gặp gỡ. Hơn nữa tiền là của hắn, vợ cũng do hắn chọn nên bà chẳng để tâm. Dật vẫn loay hoay trong âm nhạc. Hắn có một điều kiện sống khá dư vật chất. Nhưng hắn cũng mở rộng thêm hàng rào sang khoảnh ruộng của Tiên. Nơi này trở thành một vườn hoa.

Hắn cũng mở thêm một quầy hoa ở chợ. Ngày ngày, hắn cùng Tiên làm vườn và trông hàng. Chiều cuối năm, chợ quê đông đúc. Dật bán nốt hôm nay rồi mới nghỉ, những quầy hương rực rỡ và thơm ngát. Khách mua hoa ai cũng rôm rả nói cười.

Đêm cuối cùng của năm, Dật như thường lệ loay hoay trong bếp. Từ dạo về đây, Tiên đã quen với việc chạy vặt vành ngoài. Công việc nặng chẳng còn đến tay cô nữa. Huống gì bây giờ cô lại sắp đón một sinh linh mới chào đời. Dật vừa sắp mâm xong đang chuẩn bị cúng thì đầu ngõ vang lên tiếng gà.

- Cha bố anh, tham công tiếc việc để hai cái thân già này phải ra thăm. Nhanh mà vào làng đón Tết với bố mẹ nghe chưa.

Tiếng ông Mẫn, bố hắn vang lên. Dật đáp lời:

- Con đang tính đêm vào với bố mẹ. Mà tiện bố ra đây bố mẹ ở lại cúng với con, con vừa sắp mâm xong.

- Thôi con cứ cúng đi, bố về cũng tất niên ở nhà con ạ. Mẹ mày mang cho đôi gà mái ghẹ để con Tiên nó tẩm bổ. Thôi lát vào làng bố con nói chuyện sau.

Nói rồi, ông Mẫn nhanh chóng rời đi. Lễ cúng vừa xong xuôi, Dật đỡ tiên vào bàn tiệc. Bụng cô bây giờ đã to vượt mặt. Hắn nhìn vợ cười:

- Gà này mẹ tôi cho em bé. Không phải em bé thì không được ăn.

- Tôi biết rồi, tôi không ăn xem em bé ăn kiểu gì.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Dật khẽ xoa đầu Tiên nói:

- Thôi bé lớn ăn đi. Mau vào làng không mẹ đánh đòn

- Vâng, anh nịnh khéo quá cơ

Tiên cười đến nỗi phải dựa cả người vào vai Dât. Đêm nay trong làng hoa đèn rực rỡ, pháo nổ đì đoàng. Dật chỉ nhìn vào mắt Tiên. Hai người nhìn nhau thật lâu. Đôi mắt như biết nói.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.