[RADIO TRUYỆN NGẮN #110] XÓM TRỌ (Phần 2)

Sáng tác: Cát Vũ - Giọng Đọc: Chương Dương - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

📻 Truyện ngắn: XÓM TRỌ [Phần I]

🖊Sáng tác: Cát Vũ

🎙Giọng đọc: Chương Dương 

🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt - You Are The Way

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

 

“Khu ăn vặt đầu hẻm” là tên gọi chung quán cà phê của dì Xíu, thêm mấy xe hủ tíu gõ, bột chiên, bánh tráng trộn… tối nay lại xuất hiện thêm một xe cháo lòng. Chủ quán là một người đàn ông đã luống tuổi nói chuyện hơi ngọng khi ghé mấy nhà đầu hẻm xin câu nhờ điện.

 

Chẳng ai muốn cho câu điện cả. Vì điện càng ngày càng cao giá, lại ngại thêm phiền phức.

Hôm đầu tiên khai trương, cả chủ lẫn khách kẻ nấu người ăn trong bóng tối nhập nhoạng như những bóng ma vật vờ. Chỉ thi thoảng có chiếc xe máy vụt qua, đèn pha rọi lên cái bóng khắc khổ, đôi mày hơi nhíu lại của người đàn ông đang lui cui múc cháo vào tô kia.

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Tối hôm sau Nam về nhà, thì thấy vẫn xe cháo ấy, nhưng đã có thêm mấy cái bóng đèn nho nhỏ đủ sáng bừng vẻ mặt thỏa mãn của những thực khách đang ăn cháo ấm lòng.

 

Nam nghe nói là dì Xíu cho chủ quán cháo ấy câu điện nhờ, tuy phải kéo dây hơi xa nhưng dù gì cũng hơn là không có. Dì bảo cùng là phận long đong kiếm ăn giúp nhau là chuyện thường, lá rách nhưng vẫn có thể đùm lá rách hơn mà.

 

Mấy hôm sau bác Hải tổ trưởng khu phố có mời Nam lên trụ sở khu phố họp. Nam mang theo tâm trạng tò mò đến thì thấy ngoài bác Hải ra còn có thêm dì Xíu và mấy người phụ nữ cậu cũng khá quen mặt. Sau cậu mới được giải thích là bên chính quyền phường và khu phố quyết định thành lập một hội bảo vệ phụ nữ tự nguyện cho nơi này và mọi người đều nhất trí người thích hợp nhất cho vị trí tổ trưởng không ai khác hơn là dì Xíu.

 

Thấy Nam đang nhìn mình, dì Xíu nói thêm vẫn là cái giọng the thé, nhưng Nam không còn thấy khó chịu như trước nữa:

 

- Tao cũng không muốn nhận. Tao ít học, chữ nghĩa có bao nhiêu mà biết làm. Nhưng nghĩ đến cảnh nhà của mấy chị em khác thì không đành lòng nên muốn giúp họ một chút. Đàn bà thì sao chứ? Đàn bà có cái gì mà đàn ông làm được còn họ thì không?

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Bác Hải vội ngăn dì Xíu đang còn dâng trào cảm xúc phát biểu. Bác cũng cho Nam biết mục đích mời cậu đến đây. Chuyện là bác Hải và dì Xíu thấy trong xóm có nhiều đứa trẻ không được đi học. Ba mẹ chúng lo chạy ăn từng bữa, tiền đâu mà đến trường. Hai người mới nghĩ đến chuyện mở lớp học tình thương ngay tại trụ sở khu phố. Chỉ là còn thiếu người nhận dạy, nên mới hỏi ý Nam có thể giúp không. Một tuần cũng chỉ một buổi tối cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Nam không suy nghĩ quá lâu và quyết định nhận lời. Cậu cũng muốn góp một phần dù rất nhỏ bé cho xóm trọ này.

 

Bữa đầu khai giảng được hơn chục mái đầu trẻ con khét nắng và một mái đầu người lớn - dì Xíu. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam, dì trả lời thật tự nhiên:

 

- Làm tổ trưởng rồi mà không biết rành chữ làm sao viết kế hoạch hay đọc thông báo mà phổ biến cho chị em khác?

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Nói rồi dì lại quắc mắt nhìn mấy đứa trẻ còn đang chọc phá nhau:

 

- Tụi bây liệu mà học cho đàng hoàng. Phải nghe lời thầy Nam biết chưa?

 

Cả đám trẻ đứa nào đứa nấy vội ngồi vào chỗ im thin thít, chẳng dám ho he ngọ nguậy nữa. Dì Xíu thật đúng là có uy.

 

Đứng giữa lớp, Nam hơi ngẩn người khi nhìn hình ảnh người phụ nữ ấy đang cúi đầu chép bài. Bàn tay thô kệch nắm chặt cây bút gò từng nét chữ. Bất giác cậu lại nhớ thời gian đầu mới gặp dì, nhớ bác Tư chủ nhà từng nói dì trông thế thôi chứ là người tốt.

 

Là một người rất tốt mới đúng.”- Nam bất giác mỉm cười.

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và người nghèo thì không thể có phải không?

 

Nhưng còn đâu đó ở một góc khuất của thành phố, nơi những vũng lầy ngập ngụa rác thải, nơi dòng kênh đen không tìm được đường ra sông lớn, hoa không thể nở nhưng cỏ dại có thể sinh sôi. Loài cỏ dại gai góc, xanh xao nhưng sức sống thì vô cùng mãnh liệt, loài cỏ dại ấy dựa vào nhau mà sống mà vươn lên.

     Cát Vũ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.