[RADIO TRUYỆN NGẮN #100] SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG (Phần 2)
📻 Truyện ngắn: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG (Phần 2)
🖊Sáng tác: Đọa Thiên Sứ
🎙Giọng đọc: Sương Võ
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt (The Truth)
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Đêm tối bủa vây, ông Bảy bật đèn ngoài cổng viện, nhắc thêm cái ghế ra ngoài hông phòng bảo vệ mà uống trà. Thỉnh thoảng có vài người ra vào bệnh viện còn chào ông một tiếng, ông đều mỉm cười đáp lại.
Trời càng về khuya, trong đêm tĩnh lặng chẳng có mấy âm thanh vọng tới. Tâm trí ông Bảy lại thả về miền ký ức xa xôi. Hôm nay, nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Thành, ông lại nhớ đứa con gái của mình.

Hơn ba mươi năm trước, khi mà con gái của ông ra đời cũng là lúc nó mồ côi mẹ. Một mình ông gà trống nuôi con, nhưng ngặt nỗi con bé sinh thiếu tháng nên bệnh tật liên miên. Cũng vì phải chăm lo cho nó mà công việc của ông cũng bấp bênh vô chừng. Tiền kiếm được đã khó còn đổ vào thuốc men nên cha con hai người hầu như là kẻ vô sản. Có lần con bé sốt cao, đến nỗi cả người nó co giật từng hồi. Ông vét hết túi tiền mới đủ cho nó nhập viện chữa bệnh. Nhưng cũng vì vậy, những ngày kế tiếp ông phải nhịn đói đi làm, ráng cho con bé hết bệnh nhưng lần này nó không thể xuất viện như mọi lần. Căn bệnh cứ nặng dần, vốn dĩ sức đề kháng nó đã yếu cho nên không thể trị dứt điểm. Tiền trong túi cạn dần, ông cũng không thể bỏ mặc con một mình mà đi làm việc. Lúc đó, quả thật ông rất bất lực. Tựa như lúc chiều, Thành đỏ hoe đôi mắt nói về hoàn cảnh của mình. Năm đó, ông còn chẳng có ai để bộc bạch.

Hết tiền, bệnh con gái thì chưa dứt, nhưng không thể ở lại bệnh viện thêm, ông đành cho nó xuất viện và đưa nó theo đi kiếm việc làm. Việc chưa kiếm ra, đói quá ông đành ngửa tay xin tiền người ta để mua sữa cho con nhỏ. Có người cười nhạo nói ông lười biếng mới lấy cớ xin tiền người dưng nuôi con. Cầm mấy đồng bạc trên tay mà ông không dám ngẩng đầu. Nhưng sau cùng, con bé vẫn không qua khỏi mùa mưa năm ấy. Không còn một xu dính túi, thuốc thang quá đắt đỏ mà căn bệnh cứ nặng dần chuyển thành viêm phổi cấp tính. Con bé ra đi trong một ngày Sài Gòn mưa rả rích. Từ đó, ông Bảy từng nguyện sẽ giúp bất cứ ai khó khăn trong điều kiện cho phép. Mà ông cũng hoàn thành lời nguyện một cách nghiêm túc.
Nghĩ bâng quơ hồi lâu trời cũng sáng dần, ông đổi ca trực với người khác rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Gác lại chuyện quá khứ, ông Bảy vẫn là người sống vì hiện tại.

Xế trưa hôm đó, khi ông Bảy tỉnh dậy từ giấc ngủ để đi dạo một vòng, ông lại gặp phải Thành. Lần này anh đẩy xe lăn, con bé nhỏ hôm qua ngồi trên xe cùng mẹ, người phụ nữ buồn so cứ thở dài suốt dọc đường. Ông Bảy lại gần hỏi han thì hay:
“Trưởng khoa ký giấy rồi nhưng tiền viện phí vẫn còn một nửa, con không còn xu nào để đóng chú ạ.” Thành buồn buồn nói.
Vàng đang là bốn trăm rưỡi một chỉ, nhưng viện phí sau giảm của họ đã gần ba chỉ vàng. Nghe xong ông Bảy lắc đầu, nhìn tình cảnh của họ mà xót xa.
“Còn đứa nhỏ nữa đâu?” Ông hỏi.
“Dạ nó bên khoa nhi, mà không có tiền đóng nên không có sữa uống. Con qua nhìn, thấy nó khóc khan cả giọng mà không làm được gì.” Anh Thành đáp, ánh mắt nhìn vợ mình đã loang ánh nước. Nghĩ tới lúc đẻ con nhỏ lớn thì họ cũng không đến nỗi như vậy.
“Sao đến nỗi…” Ông Bảy thốt lên, ông biết rõ chứ, muốn uống sữa thì phải có tiền.
“Muốn đưa nó ra với mẹ thì cũng phải nộp tiền phí bên đó nữa, con…” Nói quá nhiều lần về túng quẫn của bản thân, Thành đã mất can đảm tiếp tục.
Trong đầu ông Bảy chợt nảy ra hình ảnh đứa nhỏ khóc đến khan giọng, mặt mũi tèm lem đang tím dần vì thiếu dưỡng khí mà đau lòng không thôi. Đừng ai nói ông lo chuyện bao đồng, chỉ cần những người trong tầm với của ông sống tốt là được.

Ngay ngày hôm đó, ông đã thay vợ chồng họ đóng tiền để ôm đứa con ra. Còn phần viện phí kia, ông trực tiếp dẫn họ lên nói chuyện với giám đốc bệnh viện mong được xem xét. Sau khi rõ ngọn ngành, đơn xin miễn giảm viện phí của Thành cũng có thêm một chữ ký nữa. Vợ chồng hai người được xuất viện mà không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào, Thành mừng đến nỗi muốn quỳ xuống cảm ơn ông Bảy. Ông Bảy chỉ cười dặn dò họ phải ráng làm để nuôi con, cuộc sống luôn cho ta một con đường trước khi vào ngõ cụt. Nhỉ?
Chưa yên tâm, ông còn tận tình gọi taxi đưa họ ra bến xe, còn dặn tài xế nhìn họ lên xe về quê rồi mới quay lại ông trả tiền. Vợ chồng anh Thành mang ơn ông mà không biết làm gì cho phải, họ chỉ có thể rối rít nói lời cảm tạ suốt từ lúc rời khỏi bệnh viện cho tới khi lên taxi rời đi. Thời bấy giờ, có tiền gọi taxi cũng là rất xa xỉ, có thể nói ông Bảy rất tận tâm với gia đình họ. Đứa con gái nhỏ nằm trong lòng mẹ mà say giấc, con nhỏ lớn thì lẽo đẽo cha ơi, mẹ à mà nom vui tai. Chỉ cần như thế là đủ, ông Bảy nghĩ.
Trời Sài Gòn hôm nay quang đãng, nắng nhẹ nhàng mà không hề khó chịu. Ông Bảy trở lại với việc làm mà tâm trạng vui vẻ lạ, có lẽ với ông, giúp người là niềm vui. Chẳng mong đền đáp, chỉ cầu an tâm.
Add new comment