[RADIO ] DƯỚI NHŨNG CƠN MƯA

Sáng tác: Hạ Thiên | Giọng đọc: Vân Hằng Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: DƯỚI NHỮNG CƠN MƯA
🖊Sáng tác: Hạ Thiên
🎙Giọng đọc: Vân Hằng
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Trước đây rất lâu, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ ưa những cơn mưa nơi phố thị ồn ã.

Pha một tách trà nóng nghi ngút khói, đứng nhoài người trên ban công tầng thượng của khu nhà trọ tôi ở, vươn tay với lấy những hạt mưa tí tách rơi, nhìn dòng người như những cây nấm nhỏ chậm chạp di chuyển, lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Người ta chẳng thể vội vã dưới những cơn mưa. Người ta cũng sẽ chẳng giục giã nhau bằng những tiếng còi xe inh ỏi, ai mà chẳng vội, ai mà chẳng bận trăm công nghìn việc trên thế giới này, nhưng mà đâu phải ai cũng điên cuồng chạy theo nhịp chảy của thời gian, cuốn mình trong bụi bay vội vã. Mưa gột phố thị sạch trong, mưa làm thế gian chậm đi nửa nhịp, rì rì trong tiếng xe nườm nượp. Người ta thôi cãi vã, người ta thôi cằn nhằn, và người ta dạy nhau học cách nhẫn nại thêm một chút giữa những nhịp đèn đỏ ở ngã tư. Người ta cẩn trọng hơn một chút để quan sát phía đối diện, người ta chẳng lao như con thêu thân về phía trước, và người ta… người ta biết ơn hơn khi nhìn tấm áo mưa mỏng tang giữa trời mưa tầm tã điều hướng giao thông. Có lẽ, người ta thấu cảm hơn với những người thi hành công vụ. Khi bạn hối hả về nhà để ăn một bữa cơm nóng với vợ con, được quây quần bên gia đình, xem một kênh truyền hình nào đó rồi cùng nhau cười giòn giã thì ngoài kia, dưới những cơn mưa, có những người vẫn đang dầm mình làm nhiệm vụ. Và lẽ đương nhiên, công việc nào cũng vất vả cả. Chúng ta thương mình, vậy tại sao lại không thể bao dung với người đời một chút?

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc. Tay gác lên trán, nghĩ ngợi vài chuyện vu vơ rồi bật cười. Sống càng lâu, tôi càng cảm thấy mình là người may mắn. May mắn vì có một đôi tay lành lặn, một đôi chân vững chãi, may mắn vì có một mái nhà che nắng che mưa, được ăn những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, được sống là chính tôi dẫu dăm bảy chuyện đời đôi khi làm mình uất nghẹn.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Giữa một sáng chớm lạnh, Hà Nội rả rích mưa rơi. Tháng tám mùa này mưa nhiều quá đỗi. Tầm tã, không ngớt nhưng lạ thay, giữa những ngày ẩm ướt bí bách, tôi lại chẳng còn thấy ngột ngạt nữa. Họa chăng, những năm tháng ướt lòng cũng đã thôi xót xa, trái tim xước sát cũng đã ráo hoảnh. Tôi trả tôi cho chính tôi, tôi trả tôi cho cuộc đời. Tôi cuốn mình vào dòng chảy ngả nghiêng giữa đất trời mà chẳng còn cưỡng cầu điều gì nữa. An nhiên tự tại, tôi để mọi sự đến và đi như một lẽ thường của một kiếp người bình lặng.

Dưới những cơn mưa, tôi thấy lòng tôi thanh thản, chậm lại và thôi hoài tiếc những ngày xa xôi thuở cũ có níu kéo cũng chẳng thể trở về…

      Hạ Thiên

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.