[RADIO #295] THÁNG NĂM TRÔI ĐỂ LẠI CHO TÔI NHIỀU BÀI HỌC
📻Tản văn: THÁNG NĂM TRÔI ĐỂ LẠI CHO TÔI NHIỀU BÀI HỌC
🖊Sáng tác: Aphrodi
🎙Giọng đọc: Vy Vy
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh
Thư
Nhìn vào trong gương, tôi bỗng ngạc nhiên về chính bản thân mình. Tháng năm trôi, không ngờ rằng tôi đã lớn nhanh thế này. Lớn nhanh đến mức chính tôi còn không nhận ra. Thời gian là thế. Lúc nào nó cũng trôi đi theo một cách âm thầm mà không bao giờ chờ bất kì một ai cả. Nhưng sự thay đổi âm thầm ấy nhiều lúc khiến chúng ta ngạc nhiên đến bất ngờ.
Nhớ mới hôm nào, tôi chỉ là một cô bé vô tư hồn nhiên với cuộc sống. Lúc nào cũng có bạn bè xuống quanh nô đùa. Lúc nào cũng được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Có nhiều lúc bị người khác hiểu nhầm tôi là một cậu con trai vì để mái tóc ngắn. Lúc nào cũng được ưu tiên vì còn bé. Tôi của lúc ấy luôn có người bên cạnh nên chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả. Vậy mà giờ tôi đã mười tám tuổi. Phải tự lo biết bao nhiêu là chuyện trên đời. Nào là thi đại học, nào là chọn sao cho đúng con đường mình đi, phải hiểu thấu lòng những người xung quanh mình, phải biết chịu trách nhiệm về bản thân, tự mình tiến lên về phía trước mà chẳng ai ở kế bên,...

Tháng năm trôi qua đã cho tôi hiểu rất nhiều điều. Có lẽ phải để cho thời gian qua đi tôi mới có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân. Nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những gì, suy nghĩ của mình đã chín chắn chưa và xem xem điều mà bản thân mong muốn thực sự là điều gì…
Hồi bé thì có bố mẹ ở bên bao bọc, dạy những điều phải làm, nhắc nhở những điều không nên làm. Bây giờ thì tôi phải tự biết bảo vệ bản thân mình, tự mình phân biệt tốt xấu và tự mình đứng lên khi gặp khó khăn. Nhớ ngày xưa lỡ làm sai chuyện gì thì có bố mẹ ở bên chỉ bảo cách sửa chữa, có khó khăn thì có bố mẹ giải quyết. Nhưng giờ tôi phải học cách làm mọi thứ bằng đôi tay của mình. Không được phép dựa dẫm, khóc lóc hay chờ đợi ai. Chỉ có mình mới giúp đỡ cho chính mình được. Tháng năm trôi đã cho tôi trải qua biết bao sự thật bại nhưng vẫn mỉm cười bước tiếp. Cho dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng tôi đã cảm thấy vui cho bản thân vì đã cố gắng hết mình. Cả năm lớp mười hai vừa rồi, cả lớp chỉ có mình tôi là học sinh tiến tiến. Cũng đều là tám phẩy như nhau, nhưng vì thiếu không phẩy một môn tiếng anh mà khiến cho tôi mất học sinh giỏi. Thấy các bạn được thưởng giấy khen và tiền thì tôi cũng tủi thân lắm. Nhưng cũng biết làm sao được! Buồn thì tôi cũng không thể lên học sinh giỏi. Tôi vẫn phải cố gắng bởi vì phía trước còn kỳ thi quan trọng, còn có cả ước mơ đang vẫy tay gọi tôi nữa.

Bây giờ tôi đã học được cách kiên trì với con đường mà mình đã chọn. Tôi của ngày xưa có lẽ không kiên trì được giống như của tôi bây giờ. Ngày trước, tôi là một đứa biết ước mơ nhưng cũng biết nhanh chán. Từ khi tôi lên lớp một, tôi muốn mình có thể trở thành cảnh sát để truy tìm thủ phạm. Khi tôi lên lớp 7, tôi lại ước mơ mình trở thành một thần tượng nổi tiếng. Rồi sau đó khi lên lớp 8, tôi đã giành ước mơ và hi vọng của mình vào bóng đá và pháp luật. Tôi cũng đã nghĩ khá nhiều, tìm hiểu rất kĩ. Nhưng lại chùn bước mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng tháng năm trôi đi, tôi mới nhận ra ước mơ thật sự của mình chính là viết lách. Cũng phải cảm ơn tháng năm trôi đi mới cho tôi biết/ mình cần và muốn điều gì. Viết lách đã theo tôi trong một thời gian khá dài. Điều đó khiến cho viết lách như là cuộc sống của tôi. Cũng là cái đích mà tôi muốn tiến tới. Cứ nghĩ tới nó khiến cho tôi không ngừng cố gắng hơn. Cho đến tận bây giờ, ước mơ đó của tôi vẫn không hề thay đổi.

Tháng năm trôi đã để lại cho tôi nhiều bài học. Có những lúc buồn bã, khóc lóc, tủi thân,.. nhưng tôi không hề thấy lãng phí. Nó khiến cho tôi hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Mạnh mẽ tiến bước trên con đường cuộc sống này.
Thời gian giống như một bông hoa vậy. Hoa đã tàn rồi thì vĩnh viễn chẳng thể nào nở rộ thêm lần nữa. Tháng năm trôi rồi sẽ chẳng còn cách nào quay trở lại. Nhưng sự trôi đi ấy không hề lãng phí. Nói trôi đi rồi để lại biết bao nhiều điều để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Để rồi khi nhìn lại, ta vẫn có thể tiếp tục tiến về tương lai phía xa.
Add new comment