[RADIO #291] SỰ MẠNH MẼ KHÔNG NẰM Ở VIỆC ÉP BUỘC BẢN THÂN VÔ CẢM

Sáng tác: Yên Đan - Giọng đọc: Liên Tịch - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

📻Tản văn: SỰ MẠNH MẼ KHÔNG NẰM Ở VIỆC ÉP BUỘC BẢN THÂN VÔ CẢM

🖊Sáng tác: Yên Đan

🎙Giọng đọc: Liên Tịch 

🎼Âm nhạc: Sưu Tầm

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

 

Có lẽ mạnh mẽ thực sự không nằm ở việc ép bản thân phải vô cảm, mà là dám đối diện với những gì trái tim đang ỉ ôi gào thét.

Chắc hẳn có một vài người cũng đã từng như tôi, dành một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời chỉ để níu giữ một vài mối quan hệ, để rồi nghi ngờ chính bản thân mình: Tôi đã làm sai điều gì nên họ mới thế ư? Mặc dù tôi vẫn hay an ủi vài người bạn xung quanh rằng mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, có khi những việc không thành là do ông trời đang muốn bảo vệ bạn. Thế nhưng sự thật đáng cười nhạo là người có khả năng an ủi kẻ khác như tôi lại là người bất lực trong việc an ủi chính bản thân mình.

Đừng sợ mất đi, đừng tự khiến bản thân mệt mỏi.

Điều này đại đa số mọi người đều hiểu, tôi cũng hiểu, và tất nhiên bạn sẽ bắt gặp những lời khuyên tương tự như vậy ở xung quanh. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Dưới góc nhìn của người đưa ra lời khuyên, có thể họ sẽ cũng giống như tôi, cảm thấy mình lý trí, và cũng sẽ thắc mắc tại sao người ta lại phải như thế, sao không như thế này, sao không như thế kia,.... Nhưng ta quên mất rằng bởi lẽ họ đều không phải người trong cuộc, không bị trái tim chi phối, nên tất nhiên sẽ có những đánh giá công tâm hơn không hoàn toàn bị phụ thuộc vào mặt tình cảm cho lắm. 

Thế nhưng tôi tự hỏi: Liệu có mấy ai trên đời đủ bản lĩnh như thế mà không bị dao động trước bất kỳ điều gì? Liệu có mấy ai thực sự có thể sống mà không chút vướng bận bởi những cảm xúc ở trái tim?

Kazuko Watanabe - tác giả của quyển sách “Đời bạn, bạn không sống ai sống hộ?” mà tôi từng đọc, có nói: “Thực ra, trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một vị ‘Vua’ ngự trị.”

Tôi từng rất ghét việc bản thân trở thành kẻ sống theo cảm xúc, bởi vì có thể như một vài người ngoài kia bảo rằng kẻ sống theo cảm xúc là kẻ yếu đuối, tôi lại được người lớn dặn từ bé rằng con gái chẳng nên ủy mị, vì thế vô tình tự tạo ra cho mình một hệ tư tưởng: “Phải sống lý trí, phải đặt bộ não lên trước trái tim mình”. 

Những lúc như thế, tôi như một con bé cô chấp và vờ giả điếc không muốn lắng nghe “mệnh lệnh của nhà Vua” ấy, bởi tôi nghĩ một khi trái tim trổi dậy, bản thân sẽ trở thành một con nhóc yếu đuối. Chính vì nỗi sợ luôn phải mạnh mẽ ấy, tôi vô tình bỏ qua tất cả những nhu cầu bình thường của một con người là được đau khổ, được khóc lóc, được bế tắc. Để rồi khi tôi chứng kiến một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình biến mất, não tôi vẫn cố giữ cho cơ thể một bản thân tĩnh lặng nhất có thể và tự nói an ủi chính mình rằng: “Mình không sao cả”.

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Vào một ngày bình thường, tôi thấy lòng mình rỗng tuếch, những ước mơ bỗng chốc hóa mây đen, những thứ tưởng chừng như tha thiết hóa ra cũng chỉ như mấy chiếc lá héo vàng rơi rụng vương vãi trên mặt đường. Từng mối quan hệ trong cuộc đời cứ đến rồi lại đi, lúc tưởng chừng thân thiết không thể tách rời, lúc lại như hai đường thẳng song song chẳng thể nào chạm tới. 

Tôi tĩnh lặng, nhưng đáy lòng cuộn trào.

Bởi lẽ tôi cũng sợ mất đi.

Bởi lẽ dù có cố chấp, tôi cũng chỉ là một người bình thường, với trái tim vẫn đang không ngừng đập.

Chúng ta có thể chọn cách kìm nén, như kiểu mỗi khi gặp việc gì đấy tồi tệ, bạn nhìn vào gương và bảo với bản thân mình rằng chẳng sao đâu. Bạn cũng có thể giả vờ mạnh mẽ, sau đó tự thuyết phục chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn và ngày mai thức dậy bạn lại cười vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì. Bạn có quyền như thế!

Nhưng đừng tước đi quyền được yếu đuối của bản thân, bởi lẽ trái tim con người không phải là cỗ máy. Nó không vận hành theo lý trí một cách tuyệt đối, cũng không thể mãi tuân theo những quy tắc do bản thân tự đặt ra.

Thế nên mạnh mẽ không sai, nhưng đừng mạnh mẽ một cách tiêu cực.

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Có lẽ mạnh mẽ thực sự không nằm ở việc ép bản thân phải vô cảm, mà là dám đối diện với những gì trái tim đang ỉ ôi gào thét, là chấp nhận rằng có những thứ sẽ đến rồi đi, chấp nhận những mối quan hệ từng rất thân thiết đã không còn ở cạnh, điều đó không có nghĩa là bản thân mình đã làm gì sai hay chưa đủ tốt.

Bởi vì ai trong chúng ta đều có một “nhà Vua” ngự trị trong tim mình, và hãy đừng quên lắng nghe lời kêu gọi từ vị vua đó như hễ lời kêu gọi từ tận trái tim. Đôi khi, can đảm nhất không phải là đàn áp nó, mà là lắng nghe nó, có lẽ nó sẽ hơi phiền phức một tẹo hoặc mè nheo như đứa trẻ lên ba một tí, nhưng hãy kiên nhẫn với đứa trẻ đấy.

Biết đâu sau những lần ngụp lặn như thế, sau những lần đánh mất một thứ gì đó trong đời, ta lại được tìm thấy chính mình thì sao.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.