[RADIO #287] YÊU VÀ THƯƠNG
Tản văn: YÊU VÀ THƯƠNG
Sáng tác: Cáo Thích Ăn Cá
Giọng đọc: Nghiên Vũ
Âm nhạc: Sưu Tầm
Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Ai đó từng nói chữ “thương” nặng hơn chữ “yêu”. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Với tôi, “yêu” và “thương” không phải để so sánh mà là để song hành, như hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau. Chính vì thế, ta mới có từ “yêu thương” và “thương yêu”.
Vì yêu, ta mới thấy thương. Ta thương cho những khờ dại, nông nổi đã qua, những ngày người bên cạnh còn chới với trong giông bão cuộc đời. Ta thương cho những phút yếu lòng, khi người ấy bộc lộ những phần tệ hại nhất. Và đôi khi, còn là những phần người ấy trái ngược với mình. Nhờ có thương, ta không chỉ nhìn thấy những nỗi đau mà còn chấp nhận và bao dung cho nó.
Và vì thương, ta càng yêu nhau hơn. Ta yêu cách mình cùng nhau đối mặt với những tháng ngày chật vật. Yêu cả sự vụng về khi người ấy cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn bên cạnh mình. Yêu những lần người ấy chẳng hoàn hảo - những giây phút ngốc nghếch, những lần say xỉn mất kiểm soát trong nhà vệ sinh. Có yêu, ta mới đủ kiên nhẫn để lau khô nước mắt của người ấy và cười nhẹ nhàng: “Không sao đâu”.

Nếu chỉ có yêu mà không có thương, tình yêu sẽ chỉ là ngọn lửa rực cháy nhưng chóng tàn. Một khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, những nồng nhiệt ban đầu chỉ còn là hồi ức đẹp dở dang.
Ngược lại, nếu chỉ có thương mà không có yêu, tình cảm ấy sẽ dần trở thành sự thương cảm hoặc tệ hơn là thương hại. Ta thương vì nhìn thấy những vất vả của người ấy, nhưng sự đồng cảm nếu không được nuôi dưỡng bởi tình yêu sẽ biến thành thứ tình cảm có phần ngạo mạn. Ta vô tình nghĩ mình cao cả, rằng mình đang ban phát lòng tốt, và rồi tự thấy mình đứng ở một vị trí vượt trội hơn - Một người có thể làm việc thiện vì mình đã đủ đầy cả tinh thần (hoặc cả vật chất). Cái thương ban đầu ấm áp nay hóa thành sự xa cách lạnh lùng.

Vậy nên, yêu cần có thương, và thương cần có yêu. Hai chữ ấy không phải để đo đếm hơn thua, mà là để cân bằng, để cùng nhau lấp đầy những khoảng trống mà một trong hai đứa nó không thể chạm tới.
Một đời, dù dài hay ngắn, người ta cũng sẽ nhiều lần nhắc đến “yêu thương” và “thương yêu.” Bởi lẽ, chỉ khi yêu và thương song hành, người ta mới thật sự chạm tới sự trọn vẹn của cảm xúc cũng như ý nghĩa của hai từ ấy trong cuộc đời này.
Cáo Thích Ăn Cá.
Add new comment