[RADIO #286] BIẾN NỖI BUỒN THÀNH ĐỘNG LỰC
📻Tản văn: BIẾN NỖI BUỒN THÀNH ĐỘNG LỰC
🖊Sáng tác: Đại Ly
🎙Giọng đọc: Vy Vy
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Chào bạn, những người trẻ tuổi, những con người vẫn đang trên hành trình tìm kiếm bản thân mình. Trên hành trình này sẽ không tránh những lúc bạn rơi vào khoảng mênh mông vô định, cảm giác như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Những lúc ấy, chúng ta nên nghĩ gì và làm gì, phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng tiêu cực đó?
Cuộc sống này vốn có nhiều chông gai và trắc trở, những nỗi buồn không diễn tả bằng lời. Vì thế các bạn hãy cùng mình đem nỗi buồn ấy trở thành sức mạnh tiềm tàng để cố gắng không ngừng, biến tất cả hoài bão trở thành hiện thực nhé.
…
Này bạn ơi, bạn đang có chuyện gì buồn đúng không?
Tôi biết, bạn đã có một đêm trằn trọc mất ngủ vì nỗi ưu tư của mình.
Tôi biết, mỗi ngày bạn ngủ dậy đều mang tâm trạng nặng nề vì những điều chất chứa trong lòng.
Tôi biết, bạn cảm thấy khó chịu vì những ước muốn vẫn chưa thực hiện được.
Tôi biết, bạn cảm thấy đơn độc khi dường như không ai hiểu được bạn, ngay cả người thân.
Bạn cảm thấy thật cô đơn và lẻ loi trên thế giới này làm sao.

Nhưng bạn ơi, đêm đen rồi cũng qua, mây mù rồi cũng tan, sương lạnh rồi cũng tàn. Cả tỷ người trên thế giới này mỗi người đều mang một câu chuyện khác nhau, một nỗi buồn khác nhau. Trong khi bạn ngồi đó buồn rười rượi, bạn nằm co mình lại ôm lấy nỗi buồn của mình, bạn chui rúc trong thế giới nội tâm của riêng mình thì ngoài kia, có biết bao người cũng buồn không kém bạn là bao. Để tôi kể cho bạn nghe nhé.
Ký ức khủng hoảng và ám ảnh tâm trí của nhiều người có lẽ là những đau thương do dịch bệnh Covid mang lại. Có một cô bé đang sống những tháng ngày mất mát khi chỉ sau một thời gian ngắn, vào mùa hè năm 2021, cả gia đình cô đã bị lưỡi hái tử thần mang tên Covid cướp đi mất. Bạn có nhớ hình ảnh ông cụ từ giã cõi đời ngay trên chiếc xe lăn trong lúc Sài Gòn đang thực hiện lệnh giãn cách? Khung cảnh đau thương làm sao khi người vợ đứng từ xa nhìn chồng mình ra đi mà chưa một lời từ biệt. Nỗi đau tận cùng của người vợ dù chúng ta chỉ nhìn qua trang báo nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được.
Thời gian gần đây, ai ai cũng ngậm ngùi xúc động khi đọc được câu chuyện một anh lính cứu hỏa trong lúc xông pha vào biển lửa cứu người, đã hy sinh thân mình, để lại nỗi đau cho mẹ già, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Rồi đây người mẹ già ấy ngày ngày sống với nỗi nhớ đứa con thân yêu đã bỏ mẹ mà đi về cõi vĩnh hằng. Tuy vậy nhưng người mẹ vẫn vô cùng tự hào khi đứa con của mình từ giã cõi đời vì cứu người, một sự hy sinh thật cao cả.
Còn nhiều lắm những câu chuyện mà chúng ta đọc được trên báo, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp thế giới. Nỗi đau do dịch bệnh, do nghèo đói, do chiến tranh, có muôn vàn câu chuyện không sao kể hết. Vũ trụ này vận hành vốn không chỉ dành cho những niềm vui mà còn phải có những nỗi buồn. Những nỗi buồn là điều tất yếu phải xảy ra trong quá trình trưởng thành của bất cứ ai và ở bất kỳ độ tuổi nào.

Những câu chuyện ở trên đã đủ để bạn cảm thấy rằng, nỗi buồn của bạn chẳng thấm thía gì so với những hoàn cảnh đó chưa?
Nếu vẫn chưa thấm thía được thì bạn không cần đọc thêm những câu chuyện trên báo nữa, bạn hãy thử lấy chiếc xe chạy quanh một vòng thành phố này. Bạn thấy không, có những người không có nơi nương tựa, đang nằm dưới gầm cầu để ngủ, lấy đất làm giường, lấy trăng sao làm mái nhà, lấy muỗi làm bầu bạn. Bạn cũng hãy thử đến những trại mồ côi, có biết bao đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đang khao khát tình thương, ánh mắt đau đáu của chúng giống như cơn lốc xoáy đi sâu vào tận tâm can của bạn. Hay bạn cùng tôi đến bệnh viện, để thấy những người đang bị ung thư, bị tai nạn, bị tật nguyền, xem thử họ đang giành giật sự sống một cách mãnh liệt như thế nào.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ngoảnh đầu lại mới đó mà thời gian đã trôi xa, thời gian còn lại đâu nhiều. Chớp mắt một cái là ta đã già. Bạn không hi vọng giờ này năm sau mọi thứ vẫn như vậy, bạn vẫn rũ rượi như vậy chứ? Nếu muốn cuộc sống thay đổi, bạn buộc phải thay đổi bản thân mình.
Nếu có thời gian, bạn hãy thử đi một mình đến nơi vắng vẻ như đồi núi hoặc biển, chỉ có bạn và thiên nhiên mà thôi. Rất nhiều việc trên đời này bạn buộc phải học cách vượt qua một mình. Vì không ai hiểu bạn bằng chính bạn, không ai có thể giúp bạn bằng chính bạn. Vượt qua áp lực một mình, chiến đấu với nỗi buồn một mình, đó cũng là một loại dũng khí. Bạn đến nơi vắng vẻ sẽ cảm thấy lòng mình thanh tịnh hơn. Con người khi đối diện với thiên nhiên, với vũ trụ bao la sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khi đó, bạn sẽ cảm giác nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát so với đại dương bao la, là áng mây trong cả bầu trời, là một ngôi sao nhỏ bé so với cả dải ngân hà. Nhìn thiên nhiên bao la, đồi núi trập trùng, sóng biển dạt dào lớp sau xô lớp trước, bạn có thấy đỡ hơn chưa?
Giờ thì hít một hơi thật sâu nào, lấy lại bình tĩnh rồi sau đó hẵng nhớ về nỗi buồn của bạn. Khúc mắc chỗ nào, vướng mắc chỗ nào, rồi từ đó bạn mới tìm ra nút thắt để gỡ. Trên đời này ngoài chuyện sinh ly tử biệt ra thì nỗi buồn thường sinh ra từ chính những chấp niệm của ta. Thất tình, thất nghiệp, những mâu thuẫn trong cuộc sống, những mối quan hệ đứt gãy, há chẳng phải do bản thân quá để tâm hay sao? Người bạn yêu rời bỏ bạn thì đó là lựa chọn của họ, cớ sao bạn vẫn không cam tâm. Công việc không suôn sẻ, sự nghiệp chưa thành công, bạn đã cố gắng hết sức chưa? Những ai làm bạn tổn thương, những mối quan hệ độc hại làm tâm trạng bạn nặng nề hơn, bạn còn giữ bên mình làm chi? Nên nhớ rằng, chỉ sợ bản thân mình làm sai, còn nếu đã sống ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, thì bạn cũng đừng dằn vặt gì nữa. Chuyện gì buông được thì cứ buông, tha thứ được thì cứ tha thứ, có như thế bạn mới cảm thấy yên lòng được.

Sau khi đã tìm ra các nút thắt cho những nỗi buồn, vấn đề còn lại là bạn cần làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy mạnh mẽ hơn bằng cách nào? Xin bạn hãy nhớ đến câu nói của Friedrich Nietzsche - nhà triết học người Đức: “Điều gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn”. Đúng vậy, những nỗi buồn thăm thẳm, những đau khổ tận cùng trên thế gian này không bao giờ là tồn tại mãi mãi. Nó sẽ từ từ phai nhạt dần theo thời gian mà thôi. Nếu vượt qua được từng đoạn đường chông gai đó, bạn sẽ thấy bản thân trở nên kiên cường hơn, sức mạnh nội tâm sẽ lớn hơn so với chính bạn trong quá khứ. Bạn không thể bị đánh gục trong những nỗi buồn triền miên đó. Bạn phải đứng dậy, nhưng đứng dậy bằng cách nào? Trong lúc tăm tối này, mọi tia sáng xuất hiện đều sẽ là điều cứu vớt bạn. Nhưng tia sáng ở đâu ra? Đừng chờ đợi người khác ban phát cho bạn tia sáng, tia sáng phải do bạn tạo ra. Xin bạn hãy nghĩ về hoài bão của bản thân mình, nó chính là động lực sống của bạn ngay lúc này, giúp bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc đời nhiều chông gai.
Người đời nói không sai đâu, cuộc đời này buồn chán nhất, tầm thường nhất là khi không có hoài bão cho riêng mình. Mỗi người đến với thế giới này đều tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Vậy hoài bão của bạn là gì?
Hoài bão là gì, nói một cách dễ hiểu nhất, đó chính là khát vọng của bạn. Vì sao không phải là hướng tới ước mơ mà là hoài bão? Vì trong từ ước mơ có chứa từ “mơ”, nó chỉ là điều ước, là điều mơ tưởng. Mà điều ước, điều mơ tưởng thì mang ý nghĩa rất rộng, có khi bạn thực hiện được, cũng có khi bạn không thực hiện được. Giả dụ như bạn ước mơ tương lai được sống trong cảnh nhung lụa giàu sang, bạn ước mơ cưới được một hoàng tử có thể chăm lo mọi thứ cho bạn. Rồi có mấy ai thực hiện được ước mơ giàu có, có mấy cô gái cưới được hoàng tử trong mộng? Nhưng hoài bão không chỉ bao gồm giá trị vật chất, không chỉ bao gồm những khái niệm xa xỉ. Hoài bão hướng đến mục đích sống của bạn nhiều hơn.
Có người mong làm bác sĩ để cứu sống bệnh nhân. Có người muốn làm công an để truy bắt tội phạm, giữ an ninh trật tự cho quốc gia. Có người muốn làm chiến sĩ hải quân để giữ an toàn cho biển đảo nước nhà. Có người muốn làm nhà báo để truyền đạt những ý nghĩa cuộc sống đến với người đọc. Có người muốn làm công nhân vệ sinh để giữ gìn môi trường sạch đẹp cho đường phố. Có người muốn làm thợ điện để có thể sửa chữa điện cho người dân. Có người muốn kiếm tiền thật nhiều để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Những hoài bão đó đều xuất phát từ ý nghĩa muốn giúp đời, giúp người. Bạn có thể có bất cứ hoài bão nào, dù lớn hay nhỏ, dù có địa vị xã hội cao hay thấp, nhưng nếu là hoài bão mang ý nghĩa giúp đỡ người khác, nó sẽ tạo ra được ý nghĩa cho cuộc đời của bạn. Nếu đã sống từng ngày có ý nghĩa thì lấy đâu ra cho nỗi buồn ngự trị?

Hãy vực dậy tinh thần bằng hoài bão của bạn. Khi bạn cố gắng không ngừng vì mục đích sống của mình, bạn sẽ không còn để ý nhiều đến nỗi buồn trong lòng nữa. Cũng hãy cám ơn nỗi buồn mà bạn đã trải qua. Vì con người khi đang trải qua nỗi buồn sâu thẳm thì mới nhìn lại bản thân mình cần gì, muốn gì, mới chiêm nghiệm về nhân tình thế thái, ý nghĩa nhân sinh. Hãy để cho nỗi buồn chính là động lực để bạn cố gắng không ngừng, thực hiện được hoài bão của đời mình.
Trong lòng cô ấy mang nỗi buồn
Trong lòng cậu ta đang chơi vơi
Chúng ta sống ở giữa tỷ người
Mỗi người là nỗi buồn khác nhau
Mỗi ngày trôi qua trong chốc lát
Thoắt cái mà ai nấy đã già
Nỗi buồn cũng trôi xa theo đó
Có mấy ai còn nhớ đến đâu
Đứng dậy đi, đừng u sầu nữa
Lau nước mắt, nhìn về tương lai
Kẻ hèn nhát vùi mình trong gối
Người dũng khí sẵn sàng vươn vai
Đi đến nơi trăng thanh gió lộng
Ngồi dưới tán cây mát che đầu
Ngắm nhìn dòng nước trôi trong vắt
Gửi nỗi buồn theo gió, theo mây
Đứng dậy đi, thực hiện khát vọng
Bao ước mong, bao ấp ủ đang chờ
Đến mai sau đạt được hoài bão
Nỗi buồn nào đánh gục được ta?
Add new comment