[RADIO #277] LÁ THƯ TÌNH NGÀY ẤY
📻Tản văn: LÁ THƯ TÌNH NGÀY ẤY
🖊Sáng tác: Thời Đã Qua
🎙Giọng đọc: Huỳnh Thệ
🎼Âm nhạc: Vinh Trần
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Tháng năm trôi đi cuốn theo bộn bề cuộc sống để rồi bất chợt một ngày, ta tìm lại được những lá thư viết tay cũ, màu giấy đã ngả vàng, nét chữ đã phai đi. Hóa ra, đã lâu rồi, ta quên mất cảm giác nắn nót viết thư cho một ai đó.
Có người nói, tình yêu thời hiện đại tuy gần mà xa bởi những cặp đôi ngồi ngay cạnh nhau nhưng mỗi người như ở trong một thế giới riêng với chiếc smartphone trên tay. Còn tình yêu thời ông bà ngày xưa tuy xa mà lại gần. Dù thời gian chờ nhau có dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần một vài bức thư tay cũng đủ khiến ta nhớ nhung, lưu luyến nhau cả đời.

Ngày xưa, đôi lúc thích một ai đó, cũng chẳng dám tỏ ra biểu hiện gì, có khi đến gần cũng thấy ngài ngại, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thế nên ta chỉ biết nhờ vào trang giấy để bộc bạch tấm chân tình của mình. Mỗi lần viết thư, dù vài dòng thôi, ta cũng đắn đo từng câu, từng chữ, bặm môi suy nghĩ nhiều lần, không biết viết gì, viết sao để người ta hiểu cái cảm tình của mình. Bởi lẽ thư đã gửi chỉ mong được hồi âm chứ chẳng bao giờ lấy lại được, vậy nên những lời tâm tư cũng nghiêm túc, cần trọng hơn bao giờ hết.

Chờ đợi, ngóng trông từng ngày.
Đó là cảm giác chạy ra tận bưu điện, gói ngay ngắn lá thư trong chiếc phong bì với con tem rồi cẩn thận nhét vào hòm và hồi hộp không biết thư bao giờ mới đến tay người kia. Còn người nhận thư lại càng nóng lòng chờ đợi những dòng thư viết tay hơn ai hết. Thấp thỏm, ngóng trông, như một người ngồi đếm từng giây chậm rãi qua đi. Vậy mà thời gian dần trôi, cảm giác hồi hộp chờ đợi ấy ngày càng vun đắp thêm cho tình cảm bền bỉ, đậm sâu.

Thư tay với người trẻ giờ chỉ còn là kỷ niệm, là hiện vật của quá khứ - thứ “cũ kỹ” và mang tính hoài niệm của ông bà, bố mẹ ngày xưa. Những con chữ có thể bị nhạt đi, lá thư có thể ngả vàng nhưng tình cảm ẩn trong đó vẫn còn đầy ắp, vẹn nguyên. Còn trong thời đại Internet ngày nay, vài cú gõ bàn phím, dù cách xa nhau một vòng trái đất, thì cũng chỉ cần vài giây là người bên kia có thể nhận được. Nhưng liệu có ai có thể tìm được thứ cảm xúc hồi hộp, ngóng trông hay sự xúc động, thổn thức khi đọc một lá thư tay?
Add new comment