[RADIO #276] BẬU TIẾC CHI QUA

Sáng tác: Vĩnh Hoài - Giọng đọc: Huy Tâm - Những Ngón Tay Đan
THIẾT KẾ: HỒNG NHẬT - Ảnh: internet

📻Tản văn: BẬU TIẾC CHI QUA
🖊Sáng tác: Vĩnh Hoài 
🎙Giọng đọc: Huy Tâm 
🎼Âm nhạc: Vinh Trần
 


Cơn mưa chiều không hẹn trước. Nắng chang chang khắp đồng mới đó. Dị rồi đùng cái sấm rền, bốn bề phút chốc nhòa mờ. Mưa chuyển nhanh đến chóng mặt. Tiếng ếch nhái nỉ non khắp mấy bờ ruộng. Xa xa trong màn mưa trắng cuối triền đê, dây đờn bầu ai rao sao nghe rớt rụng mấy nhịp cầu tre thương nhớ. Bạn phải cất công bơi xuồng qua đón mình. Hỏi mới biết con Út bỏ bến rồi. Mai là nhà trai qua rước dâu. 

Bạn cố bơi nhanh cho mình đỡ bị ướt mưa. Áo quần ướt tí có làm sao đâu, lời mình đang bị tiếng mưa ào ào che lấp. Mình hiểu cái lạnh từ bên ngoài vốn chẳng thấm tháp gì, sợ là sợ cái lạnh bên trong lòng bạn. Ai có ngờ được chuyện bạn và con Út gãy gánh khi chưa nói trọn câu yêu, hò tròn lời nhớ. Có phải ông trời cũng thương cho mối tình quê chân chất, nhưng rồi cũng bất lực buông tay của bạn hay không. Chỉ thấy mắt bạn ướt mèm. Lúc này đây, lí do cho sự kèm nhèm môi mắt đó dù có là gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Mình hiểu lòng bạn sớm đã rũ xuống như đám mạ non không qua được thì dông bão. 

Xóm nghèo xưa có ba đứa bạn học hay chơi cùng nhau. Mình là đứa mê văn thơ, nên là dễ dàng nhận ra cái tình chớm nở của bạn và con Út. Mình biết bạn thương con Út từ thuở ba đứa dầm mưa xắn ống quần đi bắt cá, sau mỗi bận mưa đầu mùa về. Cứ chiều chiều là ba đứa lại ôm cây chuối làm bè ra sông tắm. Ba đứa cứ vậy rồi lớn lên bên nhau, chẳng bận tâm tương lai mai này con thuyền cuộc đời sẽ đưa mỗi đứa đến phương trời nào. Tình cảm người nhà quê hồi đó có gì mua nổi đâu. Người ta thương nhau cũng bởi hiểu chữ nghèo nó nghiệt ngã, nó bấu xước thắt đau mấy khúc ruột. Bạn chưa dư dả mấy. Vậy mà thấy nhà con Út thiếu món gì là bạn lại chạy về nhà coi có không, để rồi mang qua cho. Riết rồi thương nhau lúc nào không hay.

s

 

Trước hiên nhà, bạn trồng mấy khóm bông sói từ thời năm thìn bão lụt nào cũng không nhớ nữa. Chỉ biết mưa về là thấy bông sói đua nhau bung nở một màu thương thiệt thương. Bạn nói mình giũ áo quần cho đỡ ướt xíu đi. Rồi bạn nhanh chân vô bếp cộc cạch hột quẹt nhóm lửa pha ấm trà bông sói. Hộp trà đỏ dán chữ song hỷ. Mình đoán là trà do tự tay con Út ướp chớ hổng đâu hết. Xóm này giờ còn ai ướp trà bông sói qua tay con Út đâu. Mùi trà nhè nhẹ hòa trong cơn gió thông thốc qua mấy tấm tranh nhà chỗ dày, chỗ thưa. Cái nghèo theo mưa dột từ chái bếp tới ngoài hiên.

Bông sói cánh nhỏ mà mùi thơm ngào ngạt lắm. Bạn kể cái hộp trà con Út qua gởi má hồi tháng trước. Nó nói hộp này là hộp cuối rồi, mai mốt nó hông có ướp trà bán nữa. Má bạn tưởng nó đổi nghề, nên cũng như mọi lần cảm ơn đứa con dâu thiếu cái đám rước về nhà. Ai có dè nó bỏ nghề, rồi bỏ bến luôn đâu.

Mình ra trường với tấm bằng cử nhân Luật đến nay cũng được hơn mười năm. Học xong cấp ba thì đám bạn chia nhau mỗi đứa một con đường. Mình ì ạch mang theo nỗi nhớ quê nhà ra Hà Nội để học Luật, theo như di nguyện của tía trước phút lâm chung. Bạn thì thương nhánh mạ, cọng rơm nên đi theo cái nghiệp kĩ sư lúa nước. Con Út vì thương ở nhà tía má mưu sinh vất vả nên đành ngừng việc học, ở nhà lo cơm nước sớm chiều cho gia đình, sẵn tiện ngày hai buổi qua chăm sóc má bạn lúc bạn đi học xa nhà. Bạn lại càng thương con Út từ những lần tảo tần đợi chờ suốt bao mùa mưa nắng phủ mái đầu. 

s

 

Má bạn nằm trên cái võng tre. Tiếng la-dô lắt lẻo tín hiệu khi được, khi không. Bài tân cổ Lý con sáo Bạc Liêu má bạn nghe riết rồi thuộc lòng. Thấy cái la-dô có tuổi ca cà dập cà dập, nghe mà tức trong lòng. Má bạn thôi không nghe nữa, xuống xề luôn câu vọng cổ ngon lành. Lời má bạn mộc mạc, chẳng đờn cũng chẳng đệm nhịp song lang. Chỉ có tiếng đờn trong thẳm sâu cõi lòng bạn đang buông từng phím chùng dây, hẫng nhịp. 

Má nói tuần trước lúc bạn đi thăm đồng chưa về, con Út có sang dập đầu lạy má ba cái. Con nhỏ nghẹn ngào nói má ơi, má thương con thì cho con đi lấy chồng, cho con ôm luôn tiếng bạc tình với anh Mót nghen má. Má định bụng là ngày mai xong đám cưới con Út, thì má mới dám kể cho bạn nghe. Mà má xót cho bạn quá, lúc thấy bạn đứng nép sau mấy hàng bạch đàn trông bà mối dắt nhà trai qua dạm hỏi con Út.

Dị rồi má kể ráo trọi. Không biết là bạn có đỡ đau lòng hơn không. Được cái là má tin bạn sẽ thôi không trách hờn chi con Út. Cũng tại nhà mình nghèo quá mà con, có mấy thước đất cắm dùi, đem ra chọi chim một lát cũng hết trơn, rồi lấy gì gánh vác đời con gái người ta. Trong khi bên đó tía má nó cũng nghèo, cũng đau yếu quanh năm, nó cũng vì chữ hiếu mà bóp bụng qua sông thôi con ơi. Từng lời má bạn buông ra không chậm, không nhanh. Nhẹ nhàng thôi mà cứa sâu vào tâm can của mình và bạn.

s

 

Sáng hôm sau, mình tranh thủ qua đưa con Út xuất giá, rồi mình cũng về ngoài tỉnh. Chắc đêm qua nó khóc nhiều lắm. Bao nhiêu là thứ phấn tô đắt tiền của nhà trai trang điểm cho, cũng không sao giấu đi được nét buồn xo in sâu trong đáy mắt. Nó hỏi ông Mót đâu sao hông qua tiễn tui đoạn cuối dị chèn. Mình lấp lửng câu trả lời thằng Mót ra thăm đồng rồi. Nói rồi nó nhanh chân chạy đến bên chú rể để làm lễ cho kịp giờ. 

Tiếng thương trong đời biết là mong manh, nhanh thắm vội tàn. Chớ còn cái nghèo của bạn thì vẫn cứ ì ạch năm này qua tháng nọ, bầu bạn với mấy khóm bông sói ướt dầm tiếng mưa. Chiều hôm con Út theo chồng, bạn nhìn đám lúa đương thì con gái mà khóc ròng không thôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.