[RADIO #259] TRƯỞNG THÀNH

Sáng tác: Kim Hương | Giọng đọc: Liên Tịch | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: TRƯỞNG THÀNH
🖊Sáng tác: Kim Hương
🎙Giọng đọc: Liên Tịch
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Đứng trên ban công nhìn xuống, dòng người vội vã lướt qua, xe cộ chạy tấp nập trên đường phố, một cơn gió nhẹ nhàng thoáng chốc vụt qua, khóe mắt bỗng cay cay... Ánh mắt của tôi bỗng khựng lại giữa khung cảnh đường phố, giữa những người qua đường. Tôi chợt nhận ra, đã hai năm mình sống xa nhà, rời xa vòng tay của cha mẹ. Đến một nơi vừa xa lạ nhưng nay đã dần quen thuộc. Cơn gió miên man quen thuộc lại khẽ đưa tôi về những năm tháng còn ở cạnh bên gia đình, bạn bè, ngày đó vừa vô lo vô nghĩ, là những đứa trẻ nghịch ngợm, muốn lớn nhưng chẳng thể lớn. Là những buổi trưa hè ngồi nghe bà kể về những câu chuyện cổ tích, những buổi quờ quạn xem hoạt hình. Là khi giữa cái thời tiết nắng nóng của mùa hè cùng bè bạn chạy khắp xóm làng đồng điệu với cái trò chơi lạ lùng mà chỉ có những đứa trẻ lúc bấy giờ mới hiểu được hương vị làng quê. Hay những buổi thức dậy muộn vội vã lên chiếc xe đạp đến trường, là lúc bữa cơm gia đình ngày nào cũng chờ đón bạn. Ấy vậy, những điều đơn giản đó cứ thế lặp lại trong từng đoạn ký ức của tôi, nó đơn điệu nhưng đó là tất cả tuổi thơ, là quá khứ mà tôi muốn mãi chìm đắm trong nó.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Còn giờ đây, đã bước sang cái độ tuổi tự gánh vác được, nay lại khao khát muốn trở về ngày còn thơ bé. Cuộc sống xa nhà, tưởng chừng rất dễ thích nghi nhưng có ai ngờ lại khó đến vậy. Từ một đứa trẻ luôn dựa dẫm vào gia đình nay lại bắt buộc phải mạnh mẽ giữa chốn đông người. Một con người vô tư hay cười thì không biết tự lúc nào trong lòng lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy, chẳng biết tâm sự với ai, càng lúc càng trở nên khép kín, muốn tạo cho bản thân một cái vỏ bọc thật an toàn để khi cha mẹ, bạn bè hỏi thì vẫn mỉm cười nói rằng: "Con ổn/ Tao ổn".

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Có người từng nói với tôi trưởng thành là lúc con người ta phải biết sống độc lập, phải tự lo cho chính mình, là lúc muốn khóc nhưng lại chẳng dám để ai biết, là lúc thèm những bữa cơm gia đình, là lúc muốn chạy về nhà để kể hết những nỗi buồn những khó khăn ngoài kia nhưng chẳng thể nào làm được. Đôi khi trưởng thành là một điều rất tốt đẹp nhưng lại có vô vàng thách thức đang chờ đợi ta. Là lúc nhìn lại quá khứ mà khao khát muốn quay trở về.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Cơn gió ấy vẫn vậy, nó vẫn thổi, nó vẫn làm lòng người xao xuyến và nó không hề đổi thay nhưng có lẽ con người đã thay đổi quá nhiều, thay đổi một cách vô tình mà chẳng hề hay biết. Năm tháng dần trôi qua, cũng là lúc để chúng ta trưởng thành, bắt đầu những hành trình mang chính tên ta.

     Kim Hương

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.