[#RADIO #248] TẾT NÀY EM ĂN TẾT Ở ĐÂU?

Sáng tác: Hải Khanh - Giọng đọc: Thu Thảo - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: TẾT NÀY EM ĂN TẾT Ở ĐÂU?
🖊Sáng tác: Hải Khanh
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Gió lao xao trên những cành cây khô đã rụng gần hết lá, con đường rực nắng hè lúc này được bao trùm bởi một màu trời xam xám, trong trong. Vài giọt mưa phùn lay phay, đậu nhẹ lên lọn tóc bông mới gội hôm trước.

Dừng chân ghé vào một tiệm cà phê tránh cơn mưa phùn chào đông đến, lựa chỗ ngồi có chiếc bàn ngang kê ngay khung cửa kính nhìn ra lòng đường, không khí trong quán lúc này thật trái ngược với bên ngoài cửa kính kia.

Ánh đèn vàng cam ấm áp phủ kín từng góc nhỏ, hạ trên những tán lá thông được trang trí xen kẽ các quả bóng sắc màu. Bản nhạc không lời du dương chầm chậm trôi như chạy ngược với dòng xe tấp nập đang lao đi vùn vụt phía bên ngoài. Giáng sinh đã qua từ lâu, vậy mà nơi đây lại như thể hôm nay mới là ngày chính thức.

Gọi một cốc cà phê ấm nóng, tôi mở cuốn sách vừa mới nhận từ người giao hàng ra. Gió lạnh đầu mùa. Tiêu đề của cuốn sách cũng thật phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

“Đồ uống của em đây. Em có muốn dùng thêm bánh hay món gì khác không?”

Đặt cốc cà phê xuống trước mặt tôi, anh chủ quán giọng trầm ấm khẽ hỏi, tay đưa ra cuốn menu nhỏ xinh bìa màu nâu phù hợp với gam màu của quán. Một mùi gỗ thoang thoảng phát ra từ anh khiến tôi thấy khá dễ chịu, ngẩng lên nhìn người con trai đang đứng chờ bên cạnh, tôi khẽ giật mình bởi trông anh rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó mà chẳng thể nào nhớ ra.

“Dạ, có thể lát nữa em sẽ gọi, anh cứ để cuốn menu ở đây là được ạ.”

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: AT_HN

Vừa nói, tôi vừa gõ nhẹ lên mặt bàn, câu hỏi có phải chúng ta từng gặp nhau lên đến cửa miệng được nuốt lại, thay thế bởi lời hồi đáp kia. Mỉm cười gật đầu với anh sau khi anh lùi dần rồi rời đi, tôi liếc nhìn thứ đồ uống đang đặt kế bên, vài làn khói mỏng mảnh uốn lượn chạy từ cốc đi lên như một trò ảo thuật. Hình vẽ bé mèo xinh xắn được vẽ khéo léo đến từng sợi ria.

Lấy chiếc điện thoại ra chụp lại vài tấm, dùng chiếc thìa khuấy tan hình chú mèo rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu dàng từ sữa pha lẫn chút ngăn ngẳn đắng của cà phê thấm dần vào đầu lưỡi, thứ đồ uống thú vị như đang đưa người uống trải nghiệm mĩ vị của nhân gian này. Trong đắng cay có ngọt bùi, trong ngọt ngào có cay đắng.

Khi đang trách móc Liên không dám vùng lên chống lại sự vũ nhục của chồng và mẹ chồng trong tâm trí, phía sau tôi vang lên câu hỏi của một vài cô gái vừa bước vào quán và yên vị.

“Thế tết này mày ăn tết ở đâu? Nhà mày hay nhà chồng mày?”

“Em định…”

“Tất nhiên là phải ăn ở nhà ngoại rồi, năm ngoái ăn nhà chồng thì năm nay ăn nhà ngoại, mỗi năm ăn một nhà chứ, đây còn là con một nữa, chị nhờ."

Trong khi cô gái được hỏi chưa kịp trả lời thì một người khác tranh trả lời thay.

Ồ, một cuộc trò chuyện thú vị cùng một chủ đề thú vị. Đúng hơn, nó là một chủ đề gây đau lòng. Càng đau lòng hơn khi bản thân là người trải qua điều ấy.

Với những cô gái đã lấy chồng, gia đình đông anh chị em thì nhà ngoại có thể sẽ không quá cô quạnh khi xuân đến tết về, nhưng với những gia đình nhà chỉ có một cô con gái duy nhất, con gái lấy chồng xa, dăm ba bữa mới được về nhà, cảnh tượng ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đau lòng rồi.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Tôi nhớ đến nhà tôi, nơi mà một căn nhà không quá to nhưng với một người thì quá rộng. Mẹ tôi chỉ có một mình. Năm hết tết đến, nhà nhà đông vui, cha mẹ sắm tết, con cái dọn dẹp quanh nhà, khung cảnh ấy vui tươi và đầm ấm biết bao. Còn gia đình tôi, trong tiết trời đông lạnh, một người phụ nữ có tuổi tự mình lau dọn bàn thờ đến dẹp gọn góc bếp.

Đôi lúc trong khi dọn có thứ gì nặng quá, vô thức gọi tên con gái, đáp lại chỉ là một khoảng không yên lặng. À, con bé đâu có ở nhà. Lúc này, nó đang bận dọn nhà người ta rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt cũng đã tự trào ra lúc nào chẳng hay.

“Em tính năm nay ăn tết ở nhà em, nhưng mẹ không cho, bảo lấy chồng rồi phải ăn tết nhà chồng, không người ta đánh giá cho. Bảo mẹ không biết dạy con.”

Câu nói phá dòng suy nghĩ, đưa tôi quay trở lại với câu chuyện. Người ta vẫn bảo con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, con gái gả đi là con người ta, chẳng phải con mình nữa. Giọt máu của mình, nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ vậy sao?

Người ta cứ hay lo sợ sẽ bị người khác đánh giá mà chẳng tự hỏi bản thân muốn điều gì. Rõ ràng rất muốn con gái về gần bên cạnh, nhưng vì lo sợ thiên hạ mà lại đẩy con đi xa. Chúng ta đúng là không thể sống chỉ biết riêng mình, nhưng sống mà chỉ loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá của người khác thì đó không còn là cuộc sống của chính mình nữa. Làm người, thay vì cứ lắng nghe lời phán xét của người khác, trước tiên vẫn nên đặt cảm xúc của bản thân lên, hỏi chính mình điều quan trọng và mong muốn nhất là gì.

“Tết này em vẫn về nhà ăn tết, người ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là em được ở cùng với mẹ, em không muốn để mẹ một mình.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Giọng cô gái trầm buồn, dù còn đôi chút do dự nhưng vẫn hạ quyết tâm, nhẹ nhàng trả lời những người bạn đang chờ đợi.

Vài cánh hoa bay bay hòa vào trong ngọn gió, đan xen vài chiếc lá cũng vừa mới rời cành. Mưa đã tạnh, bầu trời ửng lên, mặt trời khe khẽ ló rạng sau những đám mây đông trắng xám gồng mình lên che phủ. Vài tia nắng lọt qua, chiếu lên mầm xanh e ấp nơi góc lá mới rụng. Tôi thanh toán tiền cà phê, bước ra ngoài lòng thầm hỏi, tết này, liệu những người con gái lấy chồng xa có thể về ăn tết quê ngoại không?

Hải Khanh

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TẾT NÀY EM ĂN TẾT Ở ĐÂU?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.