[RADIO #244] NGÀY THƯƠNG ĐÃ CŨ
📻Tản văn: NGÀY THƯƠNG ĐÃ CŨ
🖊Sáng tác: ÉN NHỎ
🎙Giọng đọc: THÙY LINH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
Thời buổi ngày càng hiện đại chắc mấy ai còn ngồi tỉ mẩn, nắn nót viết thư trao gửi qua đường bưu điện nhỉ? Có chăng là quá khứ, là những hồi ức ngả màu vàng ố như màu của trang thư xếp lại.
Những cánh thư tay dù chúng có đang được chủ nhân nào đó nâng niu, cất giữ như vật báo, hoặc xấu số gặp phải chủ nhân vứt những trang thư quyện vào ánh lửa đỏ hóa thành làn khói, bay biến, thì tôi vẫn tin rằng dù ít, dù nhiều họ cũng đã từng giống như tôi. Khóc, cười qua những cánh thư...

Trước đây tôi hay tham gia các chương trình trên làn sóng phát thanh: Từ chương trình Quà tặng âm nhạc, Giao lưu văn nghệ sỹ và... cả chương trình Tìm bạn bốn phương nên mỗi ngày tôi nhận hơn vài chục lá thư cũng không có gì là lạ. Đa số thư gửi đến từ các anh lính đang thi hành nghĩa vụ quân sự sống trong quân ngũ và các bạn công nhân xa nhà, đơn côi trong những căn phòng trọ ẩm thấp. Chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu của những tâm hồn “đi lạc”, hạnh ngộ để dắt dìu nhau giữa muôn trùng phiền muộn.
Hàng hà, vô số thư là thế nhưng đâu phải nhân duyên nào cũng kết chặt keo sơn. Cũng có những cánh thư biệt tăm sau dăm đôi lá gửi trao qua lại, một số mất liên lạc vì địa chỉ bị thay đổi, số khác là vì sự thấu thương chưa đủ rộng, đủ sâu... Và, “khi đủ rộng sâu thì liệu giữa hai người xa lạ hạt tình yêu liệu có thể nảy mầm qua những dòng thư miệt mài không mỏi hay không?” – Tôi đã luôn tự hỏi hàng trăm lần về điều đó mỗi lần nhận được thư của “chú bộ đội” (biệt danh mà tôi đã đặt cho người ấy), nhưng mãi cũng chỉ là câu hỏi tôi giấu lại cho riêng mình, bởi tôi bận khóc cười ngô nghê theo từng cánh thư mang tin đến, thư đi sau những ngày dài ngóng đợi.

Người ta bảo “nét chữ nết người” và... chắc nết anh cũng xấu nên sau khi ra quân anh cũng theo dòng người tất bật đâu đó rồi mất tăm. Mặc dù những đợt về phép ngắn ngủi anh vẫn đến thăm tôi, kể rất nhiều chuyện nơi thao trường nắng gió, còn kể cả dự định tương lai cho một hành trình che chở và bảo vệ tôi, cả đời! – Người từng hẹn thề như thế.
Tôi đã nhất nhất tin vào lời thề cùng một ước mơ xa xỉ chuyện tình cổ tích cho một cái kết đẹp giữa một cô gái khuyết tật và một chàng trai khỏe mạnh sớm được viên mãn thành. Thế nhưng, cổ tích là câu chuyện chỉ có trong truyền thuyết để vỗ về trẻ nhỏ, còn đời thực thì làm gì có một cổ tích hoang đường như thế cơ chứ.

“Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” – Tôi đã tự động viên mình như thế và bây giờ khi nhìn lại quãng thời thanh xuân đó mới thấy ôi sao mà mình ngây thơ đến thế, non xanh đến thế. Để rồi sau những tháng năm tự tô vẽ màu hồng tôi đã lột xác trưởng thành hơn với đủ đầy sự tự tin của lòng kiên định, mạnh mẽ, đặc biệt tôi biết học cách sống thực tế hơn.
Tôi của hôm nay đã biết cân nhắc cái gì là cốt lõi của vấn đề, điều gì cần nắm giữ, chuyện gì nên đặt xuống cho nhẹ tâm. Bởi tôi biết, mùa xuân dù có tươi đẹp đến đâu thì mùa hạ vẫn sẽ sang, cũng như sau cơn mưa thì trời lại bừng sáng và rồi lòng người cũng hửng nắng sau những ngày thương, đã cũ...!
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGÀY THƯƠNG ĐÃ CŨ
Add new comment