QUÊ MÌNH VẪN CÒN NGHÈO EM NHỈ?

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mình xa quê cũng hơn năm năm, sau ngần ấy thời gian thì quê mình cũng có thay đổi ít nhiều.

Những bãi đất trống giờ đây đã thành những ngôi nhà cao tầng mà bao người ước ao. Quán xá mở ra nhiều hơn, muốn ăn một tô bún, muốn uống một ly trà sữa cũng không phải đi quá xa nữa. Mọi người hưởng ứng những ngày lễ nhiệt tình hơn, đông vui hơn. Giờ ở quê cũng có siêu thị tiện lợi, có trung tâm dạy tiếng anh, có trường mầm non tư thục, có nhà thuốc theo hệ thống, có các chi nhánh shop quần áo, đồ ăn thức uống mà trước đây chỉ thấy ở thành phố,..mọi thứ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn ngày trước rất nhiều.

Thế nhưng ở một góc nhỏ trong những thứ đổi mới ấy, cái nghèo, cái khó vẫn bám theo những đôi chân lấm bùn, đôi bàn tay rám nắng. Bám theo đôi vai gầy, gò má xương xương. Rồi bám theo trong từng bữa ăn, trong cả lời nói, hành động và suy nghĩ chẳng thể nào thay đổi được.

Mùa hè năm nay lạ lắm, dăm ba bữa lại mưa một trận đã đời. Dân làm muối lại chật vật, cực nhọc hơn sau mỗi trận mưa như thế. Muối rẻ, thời tiết thất thường, các mẹ lại rủ nhau đi công ty. Vào công ty không quen việc, bị chửi, bị hạch sách đủ thứ. Các mẹ chán muốn nghỉ, nhưng nghỉ thì làm gì đây? Có người cố bám trụ được khi nào hay khi đó, có người chịu không nổi thì nghỉ. Trở về với cánh đồng muối, dăm ba con gà, con ngan. Với vạt nương có mớ rau cải, rau mồng tơi xanh mơn.

Đi công ty người ta dành giật, bon chen nhau từng ít một. Người ta cãi nhau ầm ĩ từ những chuyện bé tí. Ở nhà thì không phải đau đầu những chuyện như thế, nhưng lại không có thu nhập ổn định, cuộc sống bấp bênh.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Một tô bún bò ba mươi nghìn, nhà có ba đứa là hết gần một trăm. Trong khi chỉ cần năm nghìn một hộp xôi, mười nghìn một ổ bánh mì hay một cân bánh mướt mười mấy nghìn cũng đủ cả nhà ăn. Một ly chè ngoài chợ có năm nghìn, trà sữa mười nghìn, trong quán thì hai mươi, hai lăm. Nhà đông con thì đó không phải sự lựa chọn được ưu tiên. 

Ở đây mùa hè là nhộn nhịp nhất, thế mà chín giờ đã vắng tanh. Quán xá cũng mở nhiều hơn. Nhưng mở rồi lại đóng. Có quán được một năm, ngắn hơn thì vài ba tháng. Có quán đóng luôn không bán nữa. Có quán vẫn bán nhưng chuyển sang xã khác, nơi họ cho là có tiềm năng hơn. 

Đi chợ họ dành nhau, thêm bớt nhau nửa miếng chả cá, kẻ bỏ ra người bỏ vào, cãi nhau cả một góc chợ. 

Đã có nhiều người sau bao năm bôn ba nơi xa, họ trở về quê làm để được gần bố gần mẹ, vì bây giờ ở quê cũng đã mở công ty. Ở quê chi phí thấp, không tốn kém như ở thành phố. Lương không cao nhưng tiền nhà tiền cửa cũng chẳng mất. Ăn uống cũng rẻ, đồ ăn sạch sẽ.

Lúc trở về họ nghĩ thế, vậy mà được một thời gian họ lại rời đi.

“Chị không sống nổi ở quê mình em ạ, mùa hè thì nóng cháy da cháy thịt, mùa đông thì lạnh tê lạnh buốt.”

“Chị không sống nổi ở quê mình em ạ, chị thấy mọi thứ tù túng, gò bó quá. Đến cái áo cái quần mặc cũng không được thoải mái. Người ta để ý, bàn tán, lời ra lời vào từ những thứ vặt vãnh nhất.”

“Chị không sống nổi ở quê mình em ạ, bao năm rồi mà cũng chẳng thay đổi là mấy, cứ ngỡ ở quê dễ sống, ai ngờ cũng bon chen chật vật từng đồng, làm mãi mà cũng chẳng có dư. Thà chịu khó xa quê một tí cho có đồng ra đồng vào, phụ giúp được bố mẹ được từng nào hay từng ấy. Chị cũng đỡ cảm thấy mình vô dụng.

Quê mình vẫn còn nghèo em nhỉ?” 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

—--

Hóa ra quê mình vẫn còn nghèo như thế.

Những người trở về, người chịu không nổi thì rời đi, có người thì cố gắng ở lại.

Bản thân mình cũng thế thôi, chẳng biết khi nào lại rời đi.

Chỉ là đôi khi ở quê có con cá tươi, mớ rau sạch, quả trứng nhà. Chỉ là nồi canh có rau mùi mẹ trồng bỏ vào thì thơm hơn, bát canh cua cũng ngọt hơn. Chỉ là ở quê, nhà cửa rộng rãi thoáng mát, bầu không khí thoáng đãng, trong lành hơn. Và chỉ là ở quê có bố có mẹ, có những người thương của mình ở đó. 

Những cái “chỉ là” ấy có thể níu một người ở lại, cũng có thể không đủ để giữ một người có ý định sẽ rời đi.

Dù lựa chọn đó là gì, thì mình cũng mong chúng ta - những đứa trẻ đang tập lớn sẽ luôn chân cứng đá mềm trên hành trình của riêng mình.

Gửi cho bạn và cho chính mình!☘️

Cảm ơn bạn vì đã ở đây, cuối tuần an lành!💚 

-------

    Chang.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.