NÚI LẶNG RỪNG YÊN P.2

Sáng Tác: Lược Đàng - Những Ngón Tay Đan

CHƯƠNG II: NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

II,1. Buổi tối đầu tiên. 

18h30, một cậu bé chừng 15 tuổi đến gõ cửa trước phòng tôi, thằng Lâm đang lau máy ảnh phải ra mở cửa. 

- Răng rứa em? - Lâm hỏi cậu bé. 

- Ama Hải mời các anh sang phòng khách ăn cơm ạ! - Giọng thằng bé nói lơ lớ. 

- Hả? Ama Hải? Ăn cơm hả? Rồi, tụi anh ra liền! - Lâm đáp. 

Cậu bé kia cúi đầu rồi chạy đi. Vừa lúc anh Luân trong nhà tắm đi ra. Tôi xách theo chiếc máy ảnh. Chúng tôi đi xuống luôn kẻo mọi người chờ. Sang đến nơi, Thanh với Quỳnh đang dọn cơm cùng mọi người ở đó rồi. Linh mục và hai thầy tu cũng ở đó, có mấy người nữa đang ngồi trên bàn nói chuyện với họ. Thấy chúng tôi, ông liền niềm nở: 

- Nào! Ngồi xuống đây đi. Người nhà cả, ngồi xuống đây nói chuyện với chúng tôi. 

- Vâng ạ! Chúng con xin phép! - Chúng tôi lịch sự đáp rồi ngồi xuống.

Tôi đặt máy quay ở góc phòng đợi lát nữa quay bữa tối. Trước mặt tôi là ba người đàn ông mà theo lời linh mục nói thì một người là trưởng cộng đoàn, một người là thôn trưởng và người còn lại là người tài xế hôm nay chở chúng tôi về đây. Trò chuyện một lúc, tôi biết được tên bác trưởng cộng đoàn là Toàn, bác trưởng thôn thì tên Pố còn anh lái xe là giáo dân thân cận của linh mục, lái xe chở đồ từ thiện và chở ông đi lại, anh ấy tên Quốc. Tôi còn biết thêm tên của vị linh mục là Hải, mọi người gọi là Ama Hải theo tiếng người Jrai, dịch sang tiếng phổ thông nghĩa là Cha Hải. Cha là Cha đạo, Hải là tên. Hai người thầy tu một người là Bình và một người là Khánh. Cách mọi người gọi là thầy Bình, thầy Khánh. Tất cả mọi người đều rất thân thiện, cha Hải nói lát nữa dùng bữa xong sẽ mời chúng tôi xuống xem văn nghệ đặc sắc. Thật hào hứng! 

Cơm đã dọn xong rồi. Lúc này tôi mới để ý, ngoài Quỳnh, Thanh ra thì còn 3 người nữa. Chúng tôi tiếp tục được cha Hải giới thiệu, người phụ nữ có dáng người nhỏ nhỏ kia là vợ của bác Toàn, bác ấy tên Thu. Hai cô gái còn lại là Hwinh - cô gái nấu ăn cho cha và các thầy mỗi ngày và Lâm Minh - con gái bác Toàn. Tôi khá bất ngờ, đứa con gái tên Lâm Minh kia mặt rất sáng, trông có lẽ là trẻ hơn tôi mà cũng tên Minh như tôi. Tôi đang len lén nhìn cô bé Lâm Minh kia thì bị đánh tỉnh bởi tiếng đọc kinh trước bữa ăn của mọi người. Trong nhóm 5 người chúng tôi, chỉ có Trúc Quỳnh là theo đạo Thiên Chúa. Nó cũng làm y như mọi người. 4 đứa chúng tôi lịch sự ngồi im lặng, nghiêm túc. Đọc kinh xong, mọi người mời cơm và bữa ăn được bắt đầu. 

Xem nào! Chà...bữa tối có gà nướng, có cơm lam, có cả nấm mối xào này, cá chiên, thịt lợn nướng và canh lá giang. Tôi xin phép được quay hình các món ăn, mọi người rất nhiệt tình, thậm chí còn làm "diễn viên" cho tôi quay nữa. Quay xong, tôi đặt máy ảnh lại ở góc phòng và bắt đầu cùng mọi người ăn tối. Thật sự thì tôi chán hải sản ở Hải Phòng lắm rồi nên khi nhìn thấy những món thế này tôi cực kỳ muốn thử. Bữa tối thật ngon! Tôi rất thích nấm mối xào, ngọt ngon vô cùng. Ở Hải Phòng khó kiếm mấy thứ này lắm. Đặc sản mà chỉ ở đây mới có thôi. Mọi người đều ăn rất ngon miệng. Đáng tiếc là tối nay chưa được thử rượu cần. Cha Hải nói để ngày mai, hôm nay để cho chúng tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Ăn xong tôi phụ dọn bát xuống, tôi định rửa phụ nhưng cái con bé Lâm Minh nhất định đuổi tôi đi. 

- Anh đi lên ăn tráng miệng đi, tí bát này để em rửa cho. Anh là khách mà. - Con bé nói. 

- Vậy Lâm Minh rửa giúp tụi anh nhé! Anh cảm ơn nhiều - Tôi đáp. 

- Dạ vâng! - Lâm Minh cười. 

Tôi đi ngược lên phòng khách, thấy Trúc Quỳnh đang đi xuống, tôi ra hiệu nó xuống rửa bát. Nó gật gật đầu. Tôi ngồi xuống ghế, mọi người đang nói về công việc của chúng tôi. Anh Luân và cái Thanh đang trao đổi với mọi người. Thằng Lâm ngồi nghe đăm chiêu. Trong đầu tôi nhớ lại giọng Lâm Minh khi nãy, giọng người con gái bắc trong trẻo, lanh lảnh vang trong đầu tôi. Chợt, tôi thoáng giật mình vì tiếng gọi của thằng Lâm: 

- Anh Minh!

- Hả? Ơi? - Tôi đáp. 

- Răng mà ngồi thần mặt ra rứa? Anh mệt à? - Nó hỏi. 

- Không, anh đang suy nghĩ mai quay gì thôi. - Tôi cười, trả lời. 

Lâm không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tôi quay sang phía anh Luân, nói nhỏ vào tai anh: 

- Mai em muốn quay cảnh núi rừng và nhà nguyện này trước. Anh xin phép Cha và nhờ người dẫn chúng ta đi nhé?

Anh Luân nhìn tôi, gật đầu. Anh hỏi ngay: 

- Dạ thưa Cha, chúng con mới đến, lạ nước lạ cái, xin cha giúp cho chúng con. Chúng con cần người hiểu rõ về nơi này để đưa chúng con đi quay phim. Liệu được không ạ? - Anh Luân lễ phép nói. 

- Được chứ! Có anh Pố trưởng thôn đây, anh ấy đã báo với cán bộ xã là có đoàn về quay phim rồi. Anh Pố sẽ dẫn mọi người đi. Muốn đi đâu anh Pố sẽ dẫn đến tận nơi. Già làng đấy! Haha. - Cha Hải nói. 

Anh Pố ngồi bên cười. Nụ cười của người đàn ông có tuổi - gương mặt hơi gầy, khóe mắt cong lên tự nhiên, miệng phát ra những tiếng cười nhẹ. 

- Vâng! Thế xin nhờ bác ạ! - Anh Luân khẽ cúi đầu. 

- Thế ngày mai các cậu muốn đi đâu? - cái giọng của bác Pố lơ lớ giống giọng thằng bé lúc nãy gọi chúng tôi đi ăn cơm. 

- Dạ, tụi con đi quay rừng quay núi trước, rồi xin phép quay tại nhà thờ mình ạ! Kiến trúc rất đặc sắc nên con nghĩ lên phim sẽ đẹp lắm! - Tôi nói. 

- Rừng núi thì dễ thôi. Tôi dẫn các anh lên đỉnh núi Chư San này, quay toàn cảnh, đẹp lắm. - Bác Pố nói với giọng đầy phấn khởi. 

- Nhà Nguyện thì mọi người cứ thoải mái. Hạn chế giúp tôi cảnh quay cận mặt những bức tượng là được. - Cha Hải tiếp lời. 

- Vâng! Chúng con rất cảm ơn ạ! - Anh Luân cười, nói. 

- Thế ngày mai 6h sáng bác Pố dẫn chúng tôi lên núi nhé? - Anh Luân nói tiếp. 

Bác Pố gật đầu. Thế là ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu những công việc đầu tiên. 

Trên bàn khách, bác Toàn, bác Pố không ngừng chia sẻ những câu chuyện về vùng đất này cho chúng tôi. Bác Toàn sinh sống ở đây 40 năm rồi, từ năm 15 tuổi mà năm nay bác ấy đã 55 tuổi. Trước đây nhà bác ở Nam Định, năm 1984 thì đi kinh tế lên Tây Nguyên. Cuộc sống khổ cực, mãi mới phất lên được chút nhờ mở cửa hàng tạp hóa. Theo chia sẻ, bác làm trưởng cộng đoàn cũng được tầm 5 năm, bác làm 2 nhiệm kỳ liền rồi. À, còn nữa, con bé Lâm Minh ấy, nó 25 tuổi. Vậy là bằng tuổi Thanh với Quỳnh rồi. Tôi rất ấn tượng với phong thái mộc mạc mà lịch sự của bác Toàn và bác Pố. Bác Pố là người địa phương, người Jrai bản địa ở đây. Mọi ngóc ngách bác nắm trong lòng bàn tay. Năm nay bác ấy 45 tuổi. Dù không phải người có đạo nhưng cha Hải nói bác hay phụ giúp các công việc từ thiện của Giáo Xứ như phát nhu yếu phẩm, kêu gọi quyên góp quần áo,...Những người ở đây ai cũng hiền lành, thân thiện. 

Chúng tôi đang say sưa với những câu chuyện của hai bác thì bác Thu, Hwinh, Lâm Minh và Quỳnh bê trái cây lên. 

- Dạ con mời Cha, mời thầy, mời các bác và anh chị ăn trái cây ạ! - Giọng Lâm Minh nhẹ nhàng. 

Lâm Minh và Hwinh đặt mấy đĩa trái cây xuống. Mọi người cùng nhau ăn tráng miệng. Tầm 8h tối, cha Hải mời mọi người xuống dưới sân rộng xem cồng chiêng. Mắt tôi sáng rực, đây quả là thứ tôi mong chờ. Chúng tôi về phòng lấy máy ảnh và đạo cụ ra. Bố trí xong xuôi, tôi và anh Luân dùng máy ảnh cầm tay, Lâm điều khiển flycam, còn Thanh và Quỳnh hai đứa hai góc. Tôi bất ngờ khi thấy một dàn nhưng thanh niên, thiếu niên - nữ mặc váy nam mặc áo, đóng khố. Toàn bộ đều là trang phục dân tộc của họ. Mở màn là tiết mục nhạc cụ "Chư San Ngày Về". Thật sự là mở mang tầm mắt mà! Ở giữa là dàn đàn Tơ'rưng gồm 1 đàn lớn và 4 đàn nhỏ cầm tay, các thiếu nữ vừa đánh vừa lắc người theo nhịp. Bên phải là đàn đá, loại đàn này là một hàng những hòn đá đặc biệt, to nhỏ khác nhau, khi đánh vào sẽ tạo ra thanh âm cao thấp khác nhau. Và đàn đang được chơi bởi một người đàn ông trung niên. Bên phải là cậu thanh niên đánh đàn Pah - cấu tạo từ những ống tre, nứa thẳng đứng, xếp thành hàng ngang. Ba loại nhạc đàn này nang ba âm sắc khác nhau. Tiếng đàn Tơ'ưng thanh, nhẹ nhàng, vang như tiếng hát người con gái, tiếng đàn đá trong veo, thuần khiết. Tiếng đàn Pah trầm, ấm. Đội cồng chiêng gồm một chiêng mẹ, chiêng chị và các chiêng con, lớn nhỏ đi theo thứ tự. Một lớp đàn ông đóng khố tay cầm chiêng vừa đánh vừa đi xung quanh. Một dàn hòa âm thật độc đáo, nghe sống động gấp nhiều lần những bản âm thanh trên TV. Âm thanh rót vào tai thật độc đáo. Thứ âm nhạc ấy khiến lòng tôi rạo rực, tim tôi đập theo nhịp cồng chiêng. Vài ba người phụ nữ đang nắm tay nhau nhảy điệu xoang truyền thống của người Jrai. Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng hát của người con gái Jrai trong trẻo, âm thanh cất lên như điều khiển ngọn lửa đỏ rực kia nó cứ nhấp nhô, sáng rực một vùng. 

Không lâu sau đó các tiết mục cũng kết thúc, chúng tôi thu dọn máy quay rồi trở về phòng nghỉ để chuẩn bị sáng mai lên đường sớm. Về đến phòng, tôi nhìn đồng hồ - 10h tối. Tôi tắt đèn, lên giường kéo chăn đến cổ. Thật ấm áp! Dưới thời tiết ẩm lạnh thế này, còn gì tuyệt hơn khi được nằm trên giường ấm, đắp chăn rồi ngủ một giấc say đâu. Tôi lim dim một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu chuyến khám phá về những điều thú vị của mảnh đất đỉnh núi ngàn xanh này!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.