NƠI ÁNH SÁNG XUYÊN QUA

Sáng tác: Hoa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tôi không nhớ mình đã đặt chén nước ấy từ khi nào.

Chỉ biết, ở một góc vườn nhỏ - nơi ánh nắng chỉ ghé qua vài lần trong năm, nơi rêu mọc kín một bên tường đá - có một chiếc chén sứ trắng nằm lặng yên. Ngày ấy, tôi từng rót đầy nước. Tôi cũng không nhớ rõ khi ấy, tôi rót nước vào đấy để làm gì.

Nhiều năm trôi qua.

Hằng ngày, tôi vẫn đi ngang qua đó. Tôi vẫn nhìn thấy chén nước ấy, chứng kiến hết thảy sự thay đổi của nó. Nhưng có lẽ, tôi chưa từng thật sự nhìn vào nó. Cũng giống như cách tôi đã lảng tránh nhiều sự thật - bằng cái cách tưởng như vô tình, nhưng thực ra là chủ ý.

q
   📸: Sưu tầm


Con người chúng ta đôi khi phớt lờ và trốn chạy đối diện với sự thật. Chúng ta tình nguyện ngây ngô và tự sống trong một giấc mộng do mình tự dệt nên, một giấc mộng chiều theo sự ham muốn và cố chấp, dù biết đó chỉ là một tấm màn mỏng phủ lên sự thật. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến A Lan Nhược, nhớ đến mộng cảnh chứa đựng sự si tình tột cùng của Trần Diệp đối với A Lan Nhược. Mộng và thực hoà vào nhau, làm lạc hướng đôi mắt, khiến ta tưởng mình vẫn sống, nhưng thật ra chỉ đang trôi trong hư ảnh.

Thực thực ảo ảo, lu mờ tâm trí.

Mỗi ngày, ta khoác thêm một lớp mặt nạ, che đậy sự đau khổ xấu xí vốn chưa bao giờ nguôi ngao. Nỗi đau âm ỉ không biến mất, nó chỉ ngủ yên dưới làn sương dày đặc. Và rồi, một lúc nào đó, khi không còn gì để gắng gượng, người ta rơi vào trạng thái mà tôi gọi là rỗng.

Khi đã chạm đến tận cùng của đau khổ và tuyệt vọng, khi mọi liều thuốc an ủi - từ men rượu thơm nồng và đê mê, cũng không phải là cái lâng lâng vương lại từ làn khói nicotine quẩn quanh - đều bất lực, con người sẽ chạm đến một khoảng trống mênh mông. Một khoảng không vô định, nơi hỉ - nộ - ái - ố đều nhòe mờ, không còn biên giới.

q
    📸: Sưu tầm


Tôi nhận ra, sự rỗng không ồn ào. Nó không vỡ vụn như đau đớn, cũng chẳng bỏng rát như giận dữ. Nó âm thầm như chén nước kia, bốc hơi từng chút một, qua tháng năm, cho đến khi chỉ còn trơ đáy - mà ta vẫn không hay biết mình đã đánh mất bao nhiêu.

Tôi dừng lại thật lâu bên góc vườn. Ánh sáng cuối chiều rơi vào lòng chén, không còn nước, chỉ còn một lớp bụi mỏng bám trên men sứ lạnh. Không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu - như thể đang đứng trước chính trái tim mình, đã cạn kiệt từ lâu.

Có lẽ, chạm được vào cái rỗng cũng là lúc ta buộc phải nhìn thẳng vào nó.

Không còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để bấu víu.

Và rồi… trong lớp bụi mỏng nơi đáy chén, tôi thấy một giọt sương vừa rơi xuống. Nhỏ bé. Trong veo. Nhưng nó khiến tôi chợt nhớ - đất chỉ nảy mầm khi đã đủ lạnh lẽo, và tim chỉ biết đập lại khi từng lịm đi.

Có lẽ, từ tận đáy vực, thứ duy nhất còn sót lại chính là một khe nứt để ánh sáng lọt vào.

Và tôi biết, khi đã chạm đến rỗng trọn vẹn, tôi đang đứng ngay nơi bắt đầu của vòng tròn mới.

Vẹn nguyên 1209

    Hoa Hạ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.