NHỮNG VÌ SAO TRONG ĐÊM

Sáng tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật


- Ê, mày có nhìn thấy gì không?

Hắn kéo tay tôi trong lúc tôi vẫn còn đang say giấc ngủ.

- Hửm?

- Nhìn đi kìa.

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay qua khe cửa sổ đang khép hờ, tôi nheo mày cố nhìn cho thật rõ.

- Cái gì? – Tôi hỏi hắn.

- Thì là nó đó!

Thấy tôi ngây người không hiểu, hắn liền nói nhanh và dứt khoát hơn:

- Đom đóm đang bay kìa.

Tôi ui xời một câu rõ dài rồi nằm xuống ngủ tiếp, tưởng hắn nói tới cái gì to tát, hóa ra chỉ là mấy con đom đóm mà hắn cũng làm như nghiêm trọng lắm. Nhưng trong lúc cái đầu vẫn còn mơ hồ khi ấy, tôi thấy mắt hắn sáng lên một cách lạ kỳ, miệng hắn cười thật tươi, hắn chăm chú nhìn vào những đốm sáng qua khe cửa và đắm chìm vào nó…

F
📷: Sưu Tầm 

Ấy thế mà cũng đã thấm thoắt mười mấy năm, thời ấu thơ cũng mau chóng đi qua rồi chìm dần vào quên lãng. Tôi và hắn chẳng còn gặp nhau lần nào nữa. Nhưng nghe đâu, hắn buôn lậu rồi bị bắt vào tù, xong ra tù rồi rời làng đi biệt, chả thấy tăm tích đâu nữa.

Bữa nay, tôi về thăm bố mẹ, cũng tiện thể thăm làng và người thân luôn. Vẫn là hồ sen, sân đình, vẫn những phong rêu phủ kín mái chùa, nét cổ kính vẫn còn vẹn nguyên như thuở trước, không có chút thay đổi. Tôi yêu nét đơn sơ cổ kính này, mà cho dù có thay đổi đi nữa, thì có lẽ, những hồi ức đẹp thời xưa vẫn mãi sống dậy trong lòng. Bố mẹ tôi vẫn vậy, nhưng mái tóc của hai ông bà bạc hơn trước, nếp nhăn cũng hiện rõ hơn, khuôn mặt gầy gộc để lộ đôi gò má cao. Tuy hai người cứ luôn khắc khẩu như vậy, hễ gần nhau là cả nhà lại ỏm tỏi, nhưng có lẽ, đó cũng là nét đặc biệt ở riêng nhà tôi, một ngày mà hai ông bà không cãi nhau thì chắc sẽ cảm thấy buồn lắm.

Chợ hôm nay đông vui lạ, có lẽ vào những ngày cận Tết luôn như vậy. Tôi hỏi mẹ về hắn, mẹ tôi lắc đầu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tò mò về hắn đến như thế, có thể là thấy cảnh xưa nhớ người cũ, tất cả hồi ức về hắn, đến giờ cũng chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Chứ có lẽ, nếu gặp hắn ở ngoài đời, chửa chắc tôi đã nhận ra hắn, có thể là một dáng hình phong trần đã ngấm đủ gió sương, hay là già dặn, đen sạm vì phong ba bão táp. Tôi khẽ cười, nghĩ mình cũng thật nhiều chuyện, cuộc sống của người ta sao mình cứ bận tâm hoài làm gì không biết. 

F
📷: Sưu Tầm 

Phải đợi mẹ bán hàng đến trưa, tôi mới cùng mẹ mua đồ chuẩn bị bữa cơm cúng cho ngày hai tám. Thấy mẹ đứng thật lâu trước phản thịt, tôi liền nhìn đồng hồ mà đã tới mười một giờ. Bình thường, mẹ tôi nhanh nhẹn lắm, nhưng hôm nay lại cười cười nói nói với ông bán thịt. Còn chưa kể, thấy ông này cũng lạ lắm, không giống mấy ông tôi vẫn hay gặp ở làng. Mái tóc dài rẽ ngôi, hàng ria mép không cạo nhưng lại rất gọn gàng, có vẻ như được tỉa tót khá kĩ lưỡng, và lại có vẻ… còn khá trẻ. Thấy mẹ đứng lâu quá, tôi nóng ruột nên chạy ra níu tay mẹ nói nhỏ:

- Mẹ mua gì mà lâu thế?

- Ờ thì đứng chuyện trò một tí chứ mày vội cái gì?

- Thì về còn nấu cơm nữa mà mẹ!

Vừa nói tôi vừa kéo tay mẹ đi, không để mẹ kịp nói câu gì với người đàn ông kia. Đi được một đoạn xa xa, mẹ mới nói cho tôi:

- Mà mày có biết không, cái thằng Nam mày hay hỏi, nó là thằng bán thịt vửa nãy đó.

- Sao mẹ lại biết? Tôi bất ngờ hỏi lại.

- Thì nó nhận ra mẹ nên chào, rồi mẹ đứng lại nói chuyện đó.

- À, dạ. Rồi mẹ nói chuyện gì?

- Tao bảo, con My nhà cô cứ hỏi mày hoài.

Tôi trố mắt nhìn mẹ rồi kêu lên:

- Sao mẹ lại nói thế?

- Thì đúng là như thế còn gì. Trước chúng mày còn sang nhà nhau chơi rồi ngủ lại có gì đâu mà ngại với chả ngùng.

- Lúc đó là trẻ con có biết gì đâu mẹ.

Vừa về đến nhà, tôi vội đi cắm nồi cơm, còn mẹ thì chuẩn bị rau củ. Tôi bất giác nghĩ về hắn rồi tự nhủ:

- Không ngờ hắn khác tới vậy, nhưng ánh mắt ấy thì không lẫn vào đâu được.

Nói rồi tôi quay ra nấu canh, nhặt thêm rau, trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn về hắn chưa được giải đáp.

Mùa đông gió lạnh nhiều, tôi nhớ những ngày thuở bé, bố hắn và bố tôi là bạn thân của nhau, cứ mỗi lần bố hắn sang nhà tôi chơi là lại đưa hắn đi theo, tôi có gì cũng đưa hắn cùng chơi. Khi ấy, khuôn mặt hắn hiền lành, vui vẻ, những phẩm chất trong sáng và hồn nhiên được ẩn sâu vào đôi mắt ấy. Cho đến khi, nhà hắn kinh doanh bị vỡ nợ, mẹ hắn bỏ hắn mà đi, bố hắn thì chạy trốn, để lại hắn ở với bà nội đang đau ốm. Sau khi bà mất, hắn bỏ học rồi đi biệt…

F
📷: Sưu Tầm 

Nhưng giờ hắn về lại làng, còn kinh doanh thịt, tính ra, như vậy cũng ổn, tuy không được như mọi gia đình khác, nhưng tôi thấy ở nơi hắn, vẫn luôn có điều gì đó rất chân thật, rất thiện lương, cái mà ở sâu bên trong ai cũng có. Tôi nhớ về ánh mắt của hắn hồi ấy, một ánh mắt thông minh và sáng dạ, tôi biết hắn luôn có một ước mơ rất lớn, nhưng cuộc đời xoay vần đưa hắn đi rất xa ước mơ đó. Có thể, trên mỗi hành trình con người, ta sẽ luôn chuyển hướng như vậy, có thể hắn đã quên mơ ước ấy từ lâu rồi, và bây giờ, với hắn, quan trọng hơn cả vẫn là sự hòa nhập với cộng đồng, với việc hoàn lương, và hắn cần tình yêu thương, sự giúp đỡ của mọi người trong làng.

Hôm nay, trời nhiều sao quá, chúng lấp lánh như những đốm sáng đêm đó, và có thể, giờ này hắn cũng ngước lên trời, ngắm nhìn những vì sao và hy vọng cho một năm mới ấm áp, bình an chăng…

   Trà Mây

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.