NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí

Hai lăm là tuổi mà có lẽ con người ta luôn cảm thấy chênh vênh. Tôi đã xa rồi tuổi ấy cũng một thời gian, nhưng sao vẫn có những ngày cảm thấy chông chênh giữa cuộc sống vội vã này một cách lạ thường.

Tôi vẫn ngồi nơi quán quen giữa một đám bạn nhưng chẳng hiểu vì sao tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, đầu óc đầy mông lung, khi mà tôi phải đối diện với những mối quan hệ vốn cứ nghĩ là thân quen đến từng chân tơ, kẽ tóc. Ngồi nhìn dòng người và phố thị náo nhiệt, ồn ào với dòng xe tấp nập chạy, tôi thấy lòng mình chỉ toàn màu của sự lạc lõng, trống trải.

Nhìn đám bạn vẫn vui vẻ nói cười cùng nhau, bên tách cafe sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi tự hỏi:

Sao chỉ mình tôi cảm giác hụt hẫng đến khác lạ?

Không chịu nổi cảm giác khó tả ấy giữa chốn đông người, tôi đứng dậy tạm biệt mấy đứa bạn, với lấy chiếc chìa khóa xe bỏ về. Tôi chạy đi tìm một nơi lặng yên cho tâm hồn. Tôi cứ lang thang trên khắp các con phố như một gã cô đơn, tôi cứ đi mãi mà chẳng biết nơi mình cần đến là ở đâu.

Trở về nhà khi đêm muôn, tôi chẳng còn tâm trạng để làm những công việc mà mình rất yêu thích. Tôi cố viết chút gì đó, nhưng tâm trí chẳng thể nào tập trung nổi. Tôi cố mở máy tính lên, nghe vài bản nhạc với giai điệu vui tươi, để giải tỏa những nỗi nỗi niềm đang vây lấy con tim. Nhưng cảm giác chênh vênh vẫn chẳng thể buông tha mà còn khiến tôi trở nên lười biếng đến lạ lùng, nó làm tôi lười tâm sự cùng mọi người.

Cũng phải thôi, bởi tôi không có thói quen kể lể chuyện vụn vặt của bản thân với những người xung quanh. Bởi tôi sợ họ phát hiện phút yếu lòng bên trong, tôi không muốn những con người tôi yêu phải buồn, phải lo lắng khi thấy tôi là một cục nước đá đang dần tan chảy. Còn tâm sự cùng người lạ, tôi lại sợ có ai đó sẽ ban phát cho mình chút sự thương hại, hay thậm chí họ sẽ cười vào mặt một cách hả hê. Loay hoay với mỡ hỗn độn trên trong, tôi lại quyết định để cho sự cô đơn giày xéo tâm can sau bốn bức tường. Tôi nhận ra rằng đêm nay cũng không khác gì mấy so với những đêm trước, bởi đây vẫn là một đêm lặng lẽ và đơn côi như lệ thường.

Giật mình tôi nhận ra chênh vênh là hương vị của trưởng thành. Nó như một phần tất yếu của cuộc sống, tôi không thể rũ bỏ đi được thì tại sao không xem đó như một tách café có vị đắng ở đầu lưỡi, vị ngọt ở cuống họng, rồi từ từ thưởng thức. Tôi tự nhủ với chính mình:

Đừng cố tìm cách chối bỏ chênh vênh, hãy cảm ơn. Vì đó là những lưng chừng tuổi trẻ. Theo lẽ tự nhiên chắc chắn ngày nắng sẽ đến sau giông bão. Nhờ có tổn thương, tôi mới biết trân trọng những bàn tay đang nắm chặt tay mình ở đâu. Và rồi, tôi sẽ học được cách biết bao dung, tha thứ cho những ai đã làm tổn thương bản thân, và rồi sẵn sàng cầm ô đến che đi những cơn mưa ập đến trên cuộc đời họ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.