NHỮNG KÝ ỨC PHÍA SAU CUỐN NHẬT KÝ (P3)

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Phần 3: Ký ức phía sau những cơn mưa.  

Tôi gác lại bức tranh với những nét mơ hồ. Bản thân lơ đễnh những ngày sau đó, dẫu rằng trời cứ mưa liên tục, dẫu rằng cô gái ấy cứ ẩn mình đi chăng nữa. Tôi bỏ mặc hết. 

Ba tôi chắc sẽ giận lắm nếu biết tôi như lúc này. Sao ông ấy tin rằng những tâm huyết ông truyền lại cho tôi giờ lại đang nằm trong góc nhà, lộn xộn khắp căn phòng. Kề bên đó là cuốn nhật ký cũ kĩ đang dang ở những trang giấy trơ trọi đã úa màu. Chúng như cảm xúc tôi sau ngày mưa rả rích ấy, chỉ còn lại những thứ cũ kĩ mà chính tôi dựng lên và tự làm mình đau thêm. 

Cuốn nhật ký vô thức bị cơn gió lật đến trang cuối cùng. Ngước mắt liếc qua thì tôi thấy một tấm chân dung vẽ tay bằng bút chì, nét vẽ rất tỉ mỉ, phía dưới còn có chữ ký tên của ba tôi. Ngắm kỹ một chút thì là một bức hoạ một người con gái, có lẽ là nàng thơ trong lòng của ba tôi. Sau này, ông có kể với tôi rằng trước khi gặp mẹ tôi thì ông có đem lòng tương tư một cô gái ở dãy chung cư phía đối diện phòng của ông. Mỗi chiều đến ông đều ở bên này lé nhìn qua cánh cửa sổ phòng của cô gái kia để tự tay mình vẽ lại chân dung của cô gái. Đến khi bức tranh gần hoàn thiện thì cô gái kia lại chuyển đi, cô gái để lại bao nuối tiếc cho ba tôi, để lại những dở dang mà ba tôi đang trên đường hoàn thiện. Cô đi rồi để những tương tư phải rơi vào bỏ ngõ, làm ba tôi suốt nửa đời còn lại phải bỏ công để đi tìm bí ẩn lớn nhất trong đời của mình.

A
📷: Sưu Tầm

Hoá ra ông ấy có một quãng thời gian tương tư một bóng hình mơ hồ như tôi. Nếu thế giờ có nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh tương tự như vậy mà lỡ đi những tâm huyết của ông chắc ông vẫn sẽ tha thứ và đồng cảm cho tôi mà nhỉ?

Sau chuyện đó, tôi như có thêm động lực để theo đuổi giọng ca trong mơ của tôi. Vì tôi không muốn như ba tôi bỏ lỡ một mối lương duyên với ai đó. Ông tạo ra nhiệt huyết và mong ước thì tôi phải là người hoàn thiện và tiếp tục duy trì cơ mà. 

Thế là tôi lại nhẫn nại đợi tiếng ca cất lên ngoài dãy hành lang phía sau tán cây bàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày tôi vẫn chưa thấy tiếng ca ấy xuất hiện. Tôi đem lòng lo lắng liệu rằng cô ấy sẽ chuyển đi như cô gái năm nào đã làm với ba tôi.

Bầu trời lại đổ tiếp những cơn mưa nhiều ngày. Câu ca cũng đã thôi không du dương những chiều hoàng hôn thảnh thơi nữa. Chiếc radio cũ của tôi đã bị rơi vào quên lãng. Tôi lặng im đón nhận những âm thanh dịu mát của cơn mưa kia. Từ bỏ rồi lại tiếp tục, đã thôi không nghĩ ngợi nhưng sao lòng vẫn cứ hướng tới người đó. Tình yêu của tôi cứ như đang gặp tắc đường ở một con đường nhiều ngã rẽ, đi tới thì không thể nhưng lùi lại thì không có đường nữa rồi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.