-NHỮNG KÍ ỨC PHÍA SAU CUỐN NHẬT KÍ- P.1
Phần một: Là nơi đó.
Góc nhà có vệt sơn đã tróc mảng lớn, phai màu theo thời gian. Màu vàng nhạt của các căn chung cư cũ của Hà Nội, màu xanh rêu bám đã lâu thoảng lên mùi mát dịu. Tôi chuyển đến đây để tìm nguồn cảm hứng xưa cũ mà ba tôi đã dặn trong cuốn nhật ký mà ông quý nhất.
Ông dành trọn cuộc sống mình với hoạ tranh, làm thơ. Ông là kiểu người đàn ông của Hà Nội xưa - thẳng thắng nhưng có chút ân cần, ông có sự điềm tĩnh của một nghệ sĩ và hay nói những câu văn thơ trong các câu chuyện của ngày trẻ.
Tôi đến nơi lúc trẻ ông dành hầu hết thời gian mình còn độc thân (trước khi gặp bà tôi thì ông lại chuyển đi nơi khác). Theo như ông nói thì nơi này có những góc quen thuộc nhưng có nhiều vẻ đẹp bình dị lắm, nó thân thuộc để tạo ra nguồn cảm hứng trong những bài thơ ông đọc tôi nghe lúc còn đi học.
Kề bên đó, cũng có các bức tranh ông đã vẽ lúc cuối đời để dặn tôi về những kí ức đẹp nhất của mình. Có những nơi ông coi như là nhà, có những nơi mang lại nước mắt và cả nụ cười. Gia sản lớn nhất của ông ấy không dành hoàn toàn cho tôi, một phần khác ông gửi gắm cho thiên nhiên trong các cuộc hành trình của mình xuyên suốt cuộc đời lãng du của mình. Ông gửi gắm lại cho cuộc đời những vần thơ không rạng ngời nhưng khiến người ta nhẹ nhõm và mỉm cười. Ông gửi lại cho những người thân thuộc những tấm tranh về quê hương ám mùi rơm rạ, đất đai, cây cỏ như thể rằng chỉ cần ngắm thôi cũng đủ cho người ta lạc vào một mảnh kí ức mà chúng ta dần đã quên đi đôi chút.

Tôi chuyển đồ đạc và nghỉ ngơi quên mất cả thời gian. Lúc thức dậy đã là chiều muộn và ánh nắng đã tắt lịm sau hàng cây bàng ở giữa sân chung của khu chung cư. Gió bắt đầu lay động mang đến mùi đất ẩm báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa. Hít hà hết đầy một lồng ngực đang trống rỗng, cảm thấy như bản thân quay về những ngày tháng dịu êm bên đôi tay của ba tôi dạy tôi vẽ những nét cơ bản bên cạnh cánh cửa sổ đang tí tách những hạt mưa. Tôi vừa nín thở vừa cảm thấy rằng trái tim mình đang đập loạn nhịp vì sự bỡ ngỡ ấy. Đến giờ khi lớn lên, bàn tay tôi vẫn cứ run lên khi cầm cọ vẽ và nhớ đến ông.
Màn đêm vội vàng che đi hết tầm nhìn. Ánh đèn vàng xung quanh các dãy nhà thi nhau sáng bừng theo thứ tự. Theo đó tôi nhìn giống như thể là dãy domino đang xếp hàng làm công việc vốn có của nó. Cả khu bỗng chốc thơ mộng, màu ánh đèn hắt vừa đủ để sưởi ấm những con tim mệt nhoài và mộng mơ cuộc sống an yên, đâu đó phía bên đối diện có một tâm hồn nghệ sĩ trỗi dậy, tiếng nhạc du dương và êm ái - là các bài trữ tình cũ kĩ và giản dị trong thời của ba tôi. Tiếng nhạc không quá lớn nhưng đủ để làm tâm hồn được chữa lành và miệng tôi bắt đầu hát theo vì một lẽ đương nhiên nào đó. Từ đây, tôi cũng hiểu tuổi trẻ của ba tôi vì sao mà rực rỡ và thật đẹp như những điều ông để lại trong tâm trí tôi và những hiện vật đã trao cho tôi trong chiếc hộp giấy cũng như cuốn nhật ký phai màu. Ông gửi cho riêng tôi tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng vừa đủ những niềm vui nhỏ bé cũng như sự êm ái của một người nghệ sĩ, ông gửi cho tôi những giấc mơ tạm gác lại và còn cả hoài bão đang dang dở và hơn hết ông muốn tôi kế thừa những tinh hoa mà cuộc đời ông đã trải, tích góp, chọn lọc, trân trọng và yêu quý.
Trasmin
Add new comment