NHỮNG KẺ CHỦ ĐỘNG LÒNG ĐẦY CHUA CAY

Sáng tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

TÌNH YÊU RẤT ĐẸP NHƯNG HÔN NHÂN THÌ KHÁC, KHI ĐÃ HIỂU RẤT NHIỀU VỀ ĐỐI PHƯƠNG NHƯNG CHẲNG CÒN MUỐN NUÔNG CHIỀU CÔ ẤY NỮA. CÔ ẤY THAY LÒNG RỒI.

Hi vọng chúng ta đều hiểu đây không phải là một lựa chọn tốt nhưng là một lựa chọn đúng. Mỗi một thời điểm ra quyết định chúng đều thõa mãn cảm xúc và lý trí. Sau này chắc chắn sẽ có lúc chúng ta cảm thấy hối tiếc về những quyết định trong quá khứ, nhưng thời gian suy tính đã rất dài, chúng đã đủ đầy trả lời cho giây phút yếu lòng đó.

Nhiều ngày qua trái tim em đã trải qua rất nhiều cảm xúc, nó chết dần chết mòn đến tê liệt từng tế bào yếu ớt. Em bất cần chẳng còn muốn nổ lực cho tình yêu, sự nghiệp tương lai của một cuộc hôn nhân mà em với anh từng mong mỏi. Em đã chạm tới giới hạn của mình.

Em đã cho mình rất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện chúng ta, dự đoán trước những hệ quả kéo theo, cân nhắc rất nhiều về việc ở lại để dung hòa cho đến khi tim em cạn khô, lý trí mách bảo mình nên cầm bút lên và viết.

A
📷: Sưu Tầm 

Tờ đơn ly hôn được soạn thảo hoàn chỉnh trên bàn em mới hoàn toàn nhẹ nhõm, hóa ra điều em cảm thấy nặng nề nhất chính là ràng buộc anh ở bên cạnh mình trong một khoảng thời gian dài như thế. 2 năm cho một cuộc hôn nhân, 6 năm cho một tình yêu và 8 năm cho điều mơ hồ, bạc bẽo.

Rồi một trong hai chúng ta sẽ xách bao lô lên, mang theo rất nhiều đồ đạc, ký ức, kỹ niệm, tất tần tật những tổn thương ra khỏi căn nhà có người đã từng đầu ấp tay gối, có người đã từng nấu cơm chờ đợi. Uất ức, hoài nghi, hối tiếc rồi sẽ chẳng ai muốn lắng nghe, chẳng ai cần giải thích bởi chẳng ai còn đủ tư cách để giải bày. Kẻ ở lại hay người ra đi đều nặng nề khôn tả, ánh mắt ứa lệ nhìn từng chắt chiêu mình gom góp bấy lâu nay tan vào hư vô. Đau đớn găm vào từng tế bào, nghẹt thở đến rỉ máu nhưng lặng im đến tê người.

Rồi chúng ta sẽ chia nhau từng góc nhỏ trong căn hộ hay mảnh vườn đang trả góp, những khoản nợ ngân hàng bằng giấy tờ, pháp luật. Chẳng có một năng lực thần lỳ nào chấp vá khoảng trống loang lổ từng ngày rách toạt trong cả hai thay vào đó là nỗi lo thường nhật.

A
📷: Sưu Tầm 

Rồi chúng ta sẽ tha hồ tự do với sở thích, thói quen của mình mà chẳng phải để ý ánh mắt của người kia, chẳng phải nuông chiều cảm xúc của ai cũng chẳng vì ai mà chịu uất ức.

Em có thể vui vẻ đến quán karaoke hát thỏa thê ca khúc mình thích, uống vài ly cho niềm vui nhân lên mà chẳng lo anh ở nhà một mình cáu gắt. Em cũng có thể tự sắm cho mình một đôi bông tai mới hay bù lỗ đổi lại chiếc vòng tay mà chẳng dè chừng ánh tiếc tiền bên cạnh của anh. Sinh nhật của em sẽ có cả hoa, bánh kem và quà chẳng phải vì sự cân nhắc của anh mà bỏ đi một thứ nào cả.

A

Em không cảm ơn khoảng thời gian anh đến, cũng không tiếc vì bản thân đã lựa chọn rời đi. Bao nhiêu chân thành đã nhận về hạnh phúc, bao nhiêu hi cũng nhận lại tổn thương. Em đã trả giá anh cũng tốn khá nhiều, công bằng, hoàn chỉnh phải không?

Chúng ta không giữ lấy ký ức, không vì ký ức mà xáo trộn hiện tại. Cũng không trở thành kẻ vong ân đem hết điều xấu xa mà giam cầm đối phương ở tương lai. Chúng ta đều dạy, học lẫn nhau cách yêu thương một người và chúng ta đều xứng đáng được một người yêu thương.

   Đan Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.