NHẬT NGUYỆT, BÁCH TÙNG VÀ CỔ CẦM

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

…từng lời ca da diết đẫm mình cùng cơn mưa ngoài hiên nhà, trời đã về khuya nhưng chẳng thể tự vỗ về bản thân vào giấc mộng, như thói quen mỗi lúc buồn chán một sẽ tâm sự với người bạn thân thuộc vương mùi mực giấy hai là mở một bài nhạc quen tự ru mình vào cơn mơ êm. Những ngày trở về từ chốn xa xôi với trái tim đã vương đầy vụn vỡ trầy xước, con chữ tự thuở nào trốn biệt tăm chẳng thể chảy trôi hay hân hoan như chốn ban đầu và thói quen nghe nhạc tạm thời trở thành thói quen mới dù rằng chỉ nghe được vài ba bài. Ngồi bên chiếc bàn học đã đi cùng từ thuở học trò tới những ngày thiếu thời trầm mặc với ánh đèn vàng heo hắt đổ dài khoé mắt vương vết dấu thời không, chỉ là những bản nhạc đã cũ nhưng mỗi lần nghe là từng khoảnh khắc khác nhau với từng mảnh kí ức nơi câu chuyện đã mờ nhoè theo năm tháng. Chẳng biết rằng sau khoảng tháng dài năm rộng, con người ngày nào dễ dàng chìm đắm với cơn mưa xám xanh phủ kín cả ánh chiều tà giờ đây chỉ lặng lẽ trầm mặc cùng bóng đêm im lìm nơi góc phòng nhỏ. Sao cơn mưa bỏ mặc ánh trăng vàng để lại nơi hiên nhà là nỗi cô quạnh khó lòng tỏ tường. Để khi thanh âm nơi nhân gian rộn ràng gõ cửa trái tim mới thổn thức khôn nguôi và lần nữa chìm sâu nơi đáy biển nhuộm màu chiều tà. 

📷: Sưu tầm
    📸: pimterest

 

Từ những ngày rong ruổi khắp các vùng đất xa xôi, nơi biền biệt từng đàn quạ gọi nhau mỗi xế chiều, nơi vương mùi thông rừng bách tùng cùng lác đác cánh phượng phủ tím cả khoảng sân nhà, nơi cheo leo triền dốc núi chẳng thấy điểm kết và những khoảnh khắc một mình đưa tầm mắt trải rộng cả khoảng trời bao la về lại phố thị huyên náo con ngõ nhỏ, về lại bốn mùa vội vã bước qua nhau, về lại khoảng trời điểm xuyết những toà nhà chọc trời đua nhau tìm nơi để thở, về lại ngôi nhà dù đã nhuộm thẫm năm tháng vẫn cảm thấy thật đỗi xa lạ. Và lạ lùng thay, đứa nhỏ hồn nhiên, dễ khóc dễ cười, dễ hờn dễ giận cũng dễ thứ tha đã đi đâu để lại cánh cửa tâm hồn là trái tim trống rỗng chẳng thể cất lại bản nhạc du dương thân thuộc. Phải chăng, ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào qua bao lần thủy triều đã nguội lạnh tự khi nào, dù gắng gượng để nhen nhóm chút hơi ấm nhưng sau cùng vẫn là thanh âm tịch mịch giữa thiên hà phủ màu đêm tối.

 

Sau từng nhịp điệu trầm mặc, khoảnh khắc đứng trước mặt hồ phẳng lặng với hình ảnh phản chiếu nhập nhoạng và bỗng dưng chẳng thể kiềm lại cứ vậy để thanh âm nức nở phá vỡ màn đêm im lìm. Hẳn rằng ai cũng sẽ đôi lần nhớ lại kí ức thơ ấu khi đời sống thực tại quá đỗi ngột ngạt, nhớ lại đứa bé đáng yêu với biết bao mơ mộng, biết bao niềm vui đơn sơ nhưng đủ đầy hạnh phúc, biết bao người bạn vây quanh, biết bao thân yêu thuần khiết nhưng rồi đứa bé nào cũng phải lớn lên với bao nỗi ưu tư khó giãi bày thành ngôn từ, gồng mình che giấu những trăn trở bên trong để chạy theo bên ngoài, để tồn tại, để không bị bỏ lại phía sau. Niềm vui người lớn gắn liền với điều kiện và giá trị, khi những thanh thuần chẳng thể giữ nổi một bước chân đã thuộc về nơi mang lại những hào nhoáng như pháo bông đêm ba mươi, sớm nở cũng chóng tàn.  

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Chẳng phải sau những giông bão mới hiểu cảm giác không thuộc về là thế nào mà tự thuở thơ ấu, khi ý nghĩ còn trong suốt đã luôn cảm thấy xung quanh thật xa lạ, cảm thấy bản thân quá đỗi khác biệt, khác biệt đến cô độc và mỗi khoảnh khắc nhìn về mây xanh nắng vàng cùng từng đàn hải âu sải rộng đôi cánh tự do bay lượn với từng nhịp sóng vỗ, trái tim không khỏi bồi hồi và cảm giác lạ lùng len lỏi từng ý nghĩ xa xôi. Khoảnh khắc buông thư với tiếng chuông diệu màu cùng lời tụng ca ngân nga ngỡ như trôi lạc nơi hành tinh song song và thoang thoảng là vọng lại tiếng nguồn gợn lại cuộc sống đủ đầy ấm no, đủ đầy thương yêu, đủ đầy xúc cảm hạnh phúc chân thật chẳng vương chút bi thương mà tâm trí trở nên thật bối rối. 

 

Tiếng nhạc đã dần tĩnh lại cùng cơn mưa trước hiên nhà, nhẹ nhàng vươn mình tắt đi ánh đèn nhàn nhạt về lại chiếc ổ ấm. Dù đã là chập canh năm nhưng tâm trí vẫn rối bời nhiều âu lo và có lẽ quá mệt mà giấc ngủ tìm đến tự khắc nào. 

…….

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.