NGƯỚC LÊN THẤY MÙA HÈ [Chương 1]
Em là ai giữa bộn bề thương nhớ, một mùa mưa tháng 6, mùa tôi gặp em.
Nếu như có ai hỏi tôi "tình yêu thực chất là gì" hoặc "định nghĩa của tình yêu là gì", tôi sẽ kể cho họ nghe về một chuyện tình mà tôi từng chứng kiến. À không, chỉ là tôi đã thoáng thấy qua đôi mắt của một kẻ si tình.
------------------------------------
Đó là một mùa hè đáng nhớ. Năm ấy, tôi vừa kết thúc kỳ học năm lớp 10 mà theo tôi cũng chẳng có gì đáng nhớ lắm nhưng đây lại là cột mốc mà đến bây giờ khi chợt nghĩ lại tôi ước gì mình sẽ không bao giờ còn nhớ đến nữa. Vậy điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là chưa một giây một phút nào mà tôi thôi ngừng quên những kỉ niệm ấy cho đến tận hôm nay.
"Ê, mày thấy nhỏ kia thế nào, xinh không". - Tôi rỉ vào tai thằng bạn thân khi 2 đứa đang ngồi uống nước ở cái quán quen thuộc mà cứ mỗi cuối tuần sau khi đi chơi game về tôi với nó thường ghé nhâm nhi một ly sinh tố bổ dưỡng.
"Ồ, cũng xinh đó, mà ai vậy mày quen hả". - Bạn tôi hỏi ngược lại tôi.
"Không, mà tao gặp 2 lần rồi, nhìn con bé nó cứ xinh kiểu gì đặc biệt ý". - Thật ra, tôi đã thích em từ lần đầu tiên chạm mắt, khi em đặt chân vào lãnh địa tâm hồn tôi, từ khoảnh khắc em mỉm cười cho đến giây phút ấy, giây phút mà em ngước nhìn anh nhưng có lẽ trong mắt em anh cũng như bao hạt cát ngoài kia mong muốn mình là dòng sông để cùng sánh đôi với thuyền gỗ. Anh say đắm em rồi.

Sau cái lần thứ 3 vô tình gặp gỡ nhưng thật ra là do tôi cố ý đến vào những lúc đấy chỉ vì tôi biết em sẽ xuất hiện. Em tên gì? Nhà em ở đâu? Em có người yêu chưa? Và vô vàn những câu hỏi về em cứ tuôn ra trong đầu tôi, nó khiến tôi vùng vẫy đến mức tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngủ được nữa. Tôi có nên chinh phục em không? Sau một vài đêm trằn trọc thì tôi cũng quyết định làm liều một phen, nhưng tôi đâu biết rằng từ cái giây phút ấy, giây phút mà tôi quyết định bước vào đời em lại chính là cái ngày mà tôi tự tay đào cho mình một cái hố thật lớn "để tự chôn chính mình". Rồi tôi quyết định hẹn em.
------------------------------------
Tôi vô tình gặp em tại một quán cafe văn phòng mà theo lời em chỗ này khá gần với chỗ làm của em. Năm nay tôi 30, còn em vẫn xinh như thuở ban đầu tôi gặp chỉ là ở em tôi cảm nhận có chút gì đó từng trải, có chút gì đó suy tư và có cả tiếc nuối, chắc hẳn em cũng đã va vấp khá nhiều trong cuộc sống. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với em nhưng rồi cứ nghĩ tới lần cuối tôi và em nói chuyện, ngày đó là một ngày buồn, một ngày ồn ào nhưng đầy tĩnh lặng, ồn ào của tiếng xe, tiếng gió, tiếng cuộc sống rộn ràng và tĩnh lặng như lúc chỉ có tôi và em, thật gần những cũng thật xa.
"Anh dạo này thế nào". - "À, anh vẫn bình thường, còn em vẫn khoẻ chứ". - "Em vẫn khoẻ....". - "Hmmm, em khoẻ thì tốt".
Và cứ thế, chúng tôi trò chuyện ngượng ngùng một cách chẳng thể hiểu nổi, nó làm tôi có cái cảm giác vừa khó chịu mà lại vừa thoải mái, chỉ vì tôi nhớ đến những lúc tôi và em đã từng thân thiết đến nhường nào và tôi thoải mái là vì chúng tôi bây giờ cũng chỉ là 2 người xa lạ "từng là của nhau".
"Anh chị dùng gì ạ". - "Cho chị 2 ly sinh tố dâu nha em". - "Em, vẫn nhớ anh thích uống gì à!". - "Hì, tất nhiên là em nhớ chứ".

Khi cô nhân viên mời gọi nước, tôi chỉ tính kêu bừa một món gì đó cho đỡ nhạt miệng vì lúc này trong đầu tôi cũng chẳng để tâm gì nữa nhưng không ngờ em lại cất tiếng trước và điều khiến tôi bất ngờ là em vẫn nhớ tôi thích uống gì. "Anh bất ngờ hả!, sao cười mỉm thế". - Em nhìn tôi với ánh mắt tinh ranh, ánh mắt mà tôi từng say đắm năm nào.
"À đâu có, tại anh có vài chuyện vui trong đầu thôi à". - Tôi chống cháy một cách ngượng nghịu nhưng có vẻ em dường như đã nhìn thấu tâm can tôi rồi.
"Em vẫn còn độc thân à!". - Tôi đẩy đưa hỏi thử, không biết em sẽ trả lời thế nào? Chắc là có rồi, em xinh đẹp thế kia cơ mà.
------------------------------------
"Nếu còn thì sao và nếu không thì sao, bộ anh có ý đồ gì à!" - Em thì mỉm cười đắc ý, còn tôi như biến thành hạt thóc lúc nào không hay.
"Chỉ là, anh cũng hay uống nước chỗ này vào mỗi cuối tuần, mà nghe nói em có bà con với bà chủ quán à?". - Thật ra là tôi bịa, chỉ là kiếm cớ để bắt chuyện với em thôi.
"Vậy anh xin số em từ bả phải không, em nghi lắm mà". - Nhìn em có vẻ hơi khó chịu nhưng lại không quên làm nũng với tôi, bài này tôi quen quá mà. Nhưng em lại không biết, tôi chỉ nghe lén em đọc số điện thoại khi nhờ bà chủ quán nạp thẻ dùm, cũng là tôi ranh ma hơn em một bước.
"Mà em cũng hay ra đây uống nước à?". - Tôi hỏi.
"Em không, nhà em bên quận 1 do nghỉ hè nên mẹ chở về nhà cô chơi trong dịp hè thôi à". - Em thì hồn nhiên trả lời.
"Hmmm, Vậy là anh chỉ gặp được em vào mỗi mùa hè thôi nhỉ? Ủa, mà em có người yêu chưa, chưa trả lời anh kìa". - "Hihi, anh đoán xem".
Quả thật ở em có điều gì đó cuốn hút tôi mãnh liệt, có lẽ là một chút tinh quái pha trộn sự ngây ngô đang ngự trên đôi mắt mùa hè của em. Tôi mỉm cười và em cũng thế.
------------------Hết Chương 1-----------------
#fantom #thucgia #nguoclenthaymuahe
Add new comment