NGÀY MAI NẮNG LÊN [Chương 2]
Chương 2
--------------------------------------
Ngày thực tập đầu tiên bắt đầu rồi, cậu là người đầu tiên tới văn phòng cùng với Vương Hạo. cả hai nhanh chóng tự chọn cho mình một chỗ ngồi rồi sắp xếp lại bàn làm việc, cậu như một thói quen liền sắp xếp hết lại thật gọn gàng ngăn nắp, không lệch một góc độ nào khiến Vương Hạo thấy thế cũng cảm thán:
- Trời! Anh giống như thằng bạn cùng phòng của em thật đấy anh Lăng. Bộ anh có chứng ám ảnh cưỡng chế à?
- Không... không có, chỉ là tiện tay nên sắp gọn một chút, lúc tìm tài liệu sẽ dễ hơn thôi.
Vương Hạo như chết lặng, gì mà tiện tay chứ. Rõ ràng là chứng ám ảnh cưỡng chế mà, cậu ta đưa mắt nhìn về phía chỗ làm việc của mình so với Thẩm Lăng liền tự nhủ rằng: "Mắt không thấy, tim không đau. Không có so sánh, sẽ không có đau thương" rồi cậu liền ngồi xuống mà nhắn cho những người anh em còn lại của mình đến. Khoảng 10' sau, mọi người dần dần có mặt, họ cũng đã nhanh chóng làm quen với các tiền bối. Lúc này giáo sư Lưu cũng tới rồi và họ sẽ bước vào ngày thực tập đầu tiên của mình.
- Hoan nghênh các bạn tới với học viện. Thời gian sắp tới của các bạn chính là trải nghiệm với nghề và những tình huống sẽ gặp phải khi làm việc mà bắt buộc, các bạn phải làm quen với đều ấy. Được rồi, chúng ta bắt đầu với vụ án mô phỏng đầu tiên, tôi xin nói trước, đây là những vụ án mà tôi cùng các vị tiền bối ở đây đã phá giải ngày trước, bây giờ sẽ dựng lại mô phỏng vụ án cho các bạn trải nghiệm.
- Vậy chúng em sẽ chia nhóm phải không giáo sư?
- Ể!? Hai người đã chia xong rồi sao?
- Tôi cảm thấy bản thân với Thẩm Lăng hợp tác sẽ ổn hơn.
- Được, vậy Thẩm Lăng và Tư Quân làm một nhóm, 3 người còn lại làm một nhóm. Bây giờ các bạn theo tôi đến hiện trường mô phỏng vụ án đầu tiên.
Cả 5 người ai nấy đều nhanh chóng vội vã cầm theo vật dụng cần thiết mà đến hiện trường, hiện trường sơ bộ đại khái thì chính là tại khu rừng trên núi, nạn nhân là nữ tuổi từ 18 đến 20, thi thể được tìm thấy tại một vũng nước nhỏ trong rừng sau đó người phát hiện thi thể đã di dời nó đến một chỗ đất bằng phẳng bên cạnh rồi tiến hành sơ cứu cho nạn nhân nhưng không thành. Nạn nhân đã tử vong.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra sơ bộ và kiểm tra tại hiện trường. Thẩm Lăng tay cầm cục đá bên trên có dính máu và tóc liền gọi Tư Quân đến:
- Anh xem, có khi nào vết thương trên đầu nạn nhân do hòn đá này gây ra không? Hung thủ có thể đã sử dụng nó đập vào đầu nạn nhân khiến cô ấy bất tỉnh sau đó là ngã xuống vũng nước này mà tử vong.
- Suy nghĩ của cậu cũng hợp lí nhưng cậu xem, vũng nước này về cơ bản không thể khiến nạn chết đuối được.
- Nhưng qua kết quả giám định và sét nghiệm thành phần tảo trong gan, phổi của nạn nhân đều có một lượng tảo cát mà??
- Liệu chúng ta có bỏ sót điều gì không?
Tất cả đều rơi vào trầm tư, vừa tìm kiếm manh mối vừa điều tra thông qua lời khai của bạn bè nạn nhân, tất cả đều cho rằng họ đã bỏ sót điều gì đó. Lúc này Thẩm Lăng như phát hiện ra điều gì đó mà vui vẻ như vớ được vàng. Cậu chạy đến tìm Thẩm Lăng nhưng lại không thấy người đâu, cậu lúc này vừa ghi chép vừa cảm thán một câu:
- Đúng là bí ẩn, anh ta mà không làm cảnh sát điều tra quả là phí, ẩn nấp như mấy bà Ninja Lead chỗ mình vậy, thoắt ẩn thoắt hiện như vong ấy. Đúng là...
- Cậu đang nói xấu tôi à?
- Đâu... đâu có đâu, ai thèm nói xấu anh. Mà sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vong thế, làm tôi giật cả mình.
- Tôi đi điều tra thêm thôi, có 2 nghi phạm tôi nghĩ có khả năng gây án. Một là bạn trai của nạn nhân, hai là cậu bạn thân của nạn nhân. Theo lời khai thì gần đây nạn nhân và bạn trai có mâu thuẫn nên cô bạn kia mới dùng chuyến đi này để hâm nóng tình cảm của họ, anh bạn thân khác giới lại đem lòng thích nạn nhân nên tôi nghĩ một trong hai người đã có mâu thuẫn với nạn nhân lúc nạn nhân đang đi vệ sinh mà ra tay.
- Vậy anh cho rằng nạn nhân là bị giết chết?
- Cậu nghĩ sao?
- Khi về học viện tôi sẽ nói anh nghe, đảm bảo anh sẽ bất ngờ. Nhưng nạn nhân bị giết, lúc chết còn mỉm cười thì... hơi rợn đấy
Lúc này Tư Quân bắt đầu ngơ ra, có lẽ dáng vẻ lúc nghiêm túc hay giọng nói như đang nhắc khéo hắn suy nghĩ lại kia đã khiến hắn động lòng. Tiếng hô kết thúc điều tra của giáo sư đã thành công kéo hắn về thực tế, theo sắp xếp 5 người sẽ quay về học viện và thảo luận rồi làm báo cáo tử vong, 1 tiếng sau thì báo cáo nên ai cũng nhanh chóng trở về, mọi người theo nhóm vừa đi vừa thảo luận nên con đường về học viện trở nên rôm rả hơn, ngắn hơn. Tới học viện Tư Quân đã bị cậu kéo đi thẳng vào phòng làm việc mà thảo luận.
- Theo tôi nguyên nhân tử vong của nạn nhân là chết cóng.
- Vì sao lại chết cóng được trong khi đang là mùa hè?
- Đúng là mùa hè thì giả thuyết này chắc chắn sẽ bị bác bỏ nhưng ở trên cao như núi thì khi về đêm, nhiệt độ sẽ giảm cộng với việc nạn nhân say như vậy nên dễ dàng chết cóng hơn.
- Vậy cậu dựng lại tình tiết tôi xem
- Tối hôm đó, nạn nhân sau khi đã say nên trở về lều ngủ, nửa đêm buồn vệ sinh nên đã cầm theo ngọn đèn dầu kia để đi, vì đã say, thị lực giảm nên khi tới hiện trường đầu tiên đã không may trượt chân ngã xuống vũng nước, đầu đập vào hòn đá, vết thương không khiến nạn nhân bất tỉnh hay tử vong nên theo phản xạ đã vùng vẫy trong vũng nước ấy khiến toàn thân ướt nhẹp, lúc này nhiệt độ đã hạ xuống mức 5-10 độ, dễ dàng làm nạn nhân chết cóng, hơn nữa dựa vào dấu hiệu trên khuôn mặt nạn nhân cũng có thể khẳng định được.
- Dấu hiệu? Ý cậu là nụ cười gượng gạo của nạn nhân?
- Đúng vậy!
Tư Quân như được khai sáng mà bắt đầu làm báo cáo. Lần này là lần đầu tiên tại học viện pháp y Bắc Kinh nên hắn sẽ thể hiện thật tốt.
#HVC
Add new comment