NẾM TRẢI NHÂN SINH KHÓ KHĂN [Chương 2]
Chương 2: Mèo Con
Khi Nhật đang chăm chú quét những lá cây cùng với nylon trên đường thì bị thu hút bởi một tiếng kêu yếu ớt. Âm thanh không lớn nhưng giữa đêm khuya vắng vẻ lại phá lệ rõ ràng. Cậu quay lại tìm kiếm trong bóng tối, mãi sau mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cả đoạn đường dài chỉ có ba ngọn đèn thắp sáng cho nên việc cậu nhìn thấy một con mèo đen tuyền trong điều kiện ánh sáng thế này đã là rất khó rồi. Mèo nhỏ yếu ớt kêu về phía cậu, thân hình nó loạng choạng như sắp ngã. Và cuối cùng nó ngã thật.
Mèo nhỏ gục xuống bên đường, trên người chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Nhật thấy vậy thì vội vàng quăng chổi sang một bên rồi chạy đến nhìn nó. Cậu nhẹ nhàng nâng mèo nhỏ vào tay, nhìn nó run rẩy cậu cũng không biết làm gì. Chợt nhớ ra đầu đường có một tiệm thú y nhỏ, cậu vội đưa bé mèo tới đó. Thế nhưng đã quá khuya, người ta cũng đóng cửa rồi. Vậy là Nhật đành đem mèo nhỏ về bên xe rác của mình, cậu dùng áo khoác của mình bọc nó lại, tìm một cái túi sạch rồi đặt nó vào, treo bên tay cầm của xe.

Cậu còn chu đáo lấy một ít nước trong chai của mình ra muốn cho mèo uống, nhưng mèo nhỏ đã nhắm tịt mắt, miệng cũng chẳng chịu mở ra. Cậu sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì, đành cầm chổi quét tiếp, vừa làm vừa nhìn mèo nhỏ như sợ nó sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nhớ lại ngày đó, khi mà bệnh viện trả mẹ cậu về chỉ còn lại một hũ tro cốt. Duy Nhật chợt đỏ hoe vành mắt. Mẹ của cậu, người thân duy nhất của cậu đã ra đi mãi mãi, chỉ còn một mình cậu ở lại đối mặt với thế giới cô đơn. Cậu nhìn con mèo nhỏ, thầm nói, nếu nó có thể sống sót thì cậu sẽ nuôi dưỡng nó, xem như ông trời cho cậu một người đồng hành.
Cậu vất vả đến gần sáng cũng xong việc, thấy cửa hàng thú y vừa chớm mở cậu đã vội vàng mang mèo nhỏ tới khám. May thay mèo nhỏ đã ổn định trở lại, bác sĩ nói nó chỉ thiếu dinh dưỡng một chút mà thôi, không đáng ngại. Nhật nghe theo bác sĩ tiêm cho mèo nhỏ vài mũi thuốc phòng bệnh rồi vui vẻ ôm mèo nhỏ về nhà. Trên đường về, cậu còn mua cho nó chút cháo và sữa.

Mèo nhỏ tỉnh dậy, đôi mắt đen lúng liếng nhìn xung quanh. Như phát hiện ra chỗ này hoàn toàn lạ lẫm, mèo nhỏ nôn nóng kêu lên vài tiếng, rồi như giật mình, nó đưa mắt nhìn lại thân thể mình, sau đó lại lăn đùng ra ngất. Lúc này, Nhật còn đang trong phòng tắm. Mỗi ngày khi kết thúc công việc, cậu sẽ dành thời gian khá lâu để tắm rửa và giặt sạch quần áo khi làm việc. Bởi vì công việc đặc thù cho nên đôi khi những thứ vật dụng theo bên cạnh cậu đều ám mùi khó chịu. Vì thế cậu luôn mất rất nhiều thời gian làm sạch chúng trước khi cho mình một giấc ngủ thật đã đời.
Đến khi thức dậy một lần nữa, mèo nhỏ còn hoang mang một chốc. Nó nhìn vào thân mình thêm vài lần nữa rồi mới chú ý đến Duy Nhật nằm bên kia. Duy Nhật ở phòng trọ khá nhỏ, vì thế chỗ ngủ của cậu cũng không xa cửa ra vào lắm. Mèo nhỏ được cậu lót một cái ổ gần nơi cậu nằm, cạnh cửa sổ. Lúc này, mèo ta kêu lên vài tiếng nhưng không thấy cậu phản ứng gì, nó dường như muốn đứng dậy lại không có sức. Đảo mắt về chén cháo và sữa trước mặt, mèo nhỏ chần chừ khá lâu rồi mới miễn cưỡng bắt đầu liếm cháo.

Sau khi no bụng nó mới có sức mà bắt đầu quan sát nơi này. Mèo nhỏ nhìn một vòng rồi chán nản úp đầu xuống nệm, lại tiếp tục ngủ một giấc. Có lẽ nó nghĩ đây chỉ là giấc mơ, ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở về nguyên bản. Nhưng rất tiếc cho nó, dù cho có ngủ bao nhiêu giấc thì tỉnh dậy, nó vẫn ở đây, trong căn nhà trọ nhỏ bé và bốc mùi cũ kỹ.
Con mèo nhỏ mơ màng chìm vào giấc mơ của đêm hôm trước.
Đêm đó sau khi kết thúc một buổi tụ tập như thường lệ, Quang nghiêng ngả bước ra ven đường chờ tài xế đến đón. Sau đó hắn mới nhớ ra, xe hắn còn đang bảo trì ngoài tiệm, vì thế hắn đành lê cái thân hình nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu mà lảo đảo tìm đường về. Không phải hắn không muốn gọi taxi, nhưng mà đến đường đi hắn còn không nhìn rõ thì nói gì bấm số trên điện thoại, Quang dự tính ra đường lớn rồi bắt xe sau vậy.
Không ngờ khi hắn vừa rời khỏi quán rượu không lâu lại đụng phải một thằng quét rác. Quang mơ hồ bị đụng ngã đến lăn quay, ngay khi hắn khó khăn đứng dậy thì tên kia lại định bỏ đi. Thế là máu nóng trong người hắn nổi dậy, Quang hướng về phía đối phương mà mắng:
"Mẹ nó, mắt mày mù hay sao? Không thấy ông mày đang đi hả?"
Người kia lớn tiếng nói gì đó nhưng hắn đã không còn nghe thấy nữa, bên tai hắn chỉ toàn những tiếng ong ong, và tiếng quát của cậu.

Quang chợt thấy khó chịu, cả người hắn bây giờ thật bứt rứt, men rượu làm cho đầu óc hắn mơ hồ như keo dán. Vốn dĩ bị ba mình buộc phải rời xa nhà cao cửa rộng để đến ngoại thành cò bay thẳng cánh này học cách làm ăn, trong lòng hắn đã đủ bực bội. Trước đây, bao nhiêu kẻ đều theo sau ríu rít, nịnh bợ hắn, nào có ai dám dùng giọng điệu này mà bảo là hắn sai. Thế là Quang trừng mắt đáp lại:
"Hừ, chỉ là một thằng quét rác mà còn dám lớn họng với tao hả? Tao nói mày đụng thì là mày đụng đấy, thì sao?"
Ấy vậy mà người kia còn không cười tươi lấy lòng hắn, cậu ta vậy mà lại lắc đầu quay đi. Có thể thấy ánh mắt không biết làm sao của thanh niên dành cho hắn, Quang chợt thấy trong lòng đánh một hồi trống kỳ lạ. Rõ ràng cậu ta là kẻ phải quỳ dưới chân mình mà van xin, hệt như những kẻ trước đây nghe thấy hắn phán có tội vậy. Còn tên này lại ngang nhiên quay lưng như thế, chẳng khác gì hắn mới là kẻ có lỗi, chỉ là hắn cãi cùn mà thôi. Cơn giận từ đâu ập đến, hòa cùng với men say chảy đến khắp người, hắn cao giọng nói:
"Mẹ mày, ông mày đang nói mà mày dám đi hả? Thằng chó, tao cho mày quét nè, quét nè."
Hắn xông đến nắm cái xe rác của cậu trai mà kéo lại, mỗi một câu "quét nè!" là hắn lại đạp vào xe rác một cái, nhìn số rác bên trong càng lúc càng văng ra nhiều thêm thì trong lòng hắn mới vơi bớt khó chịu. Trong lòng hắn nghĩ, như vậy hẳn là tên đó sẽ phải nhận lỗi với mình thôi. Nhưng bất ngờ thay, thanh niên chẳng những không khúm núm xin lỗi hắn mà còn hít sâu một hơi rồi giơ chân tung cho hắn một cú trời giáng.

Quang ngã ra đất, không biết trời trăng gì nữa. Nào ngờ đâu một con vật nho nhỏ chợt xuất hiện trước mắt hắn. Nó kêu "meo… meo" rồi dùng ánh mắt trong veo, nghiêng đầu nhìn hắn. Một cục lông xù đáng ghét, hắn nghĩ.
Hắn bình sinh rất ghét những con vật nhỏ, yếu đuối. Bởi vì nhìn chúng tỏ vẻ đáng thương mà hắn thấy phiền. Nuôi loại này phải mất công chăm sóc từng tí một, đã vậy còn phải nhẹ nhàng, nâng niu sợ chúng đau. Thời gian để chăm bọn này hắn thà đi đua một trận xe hay đánh một trận bài còn vui vẻ hơn nhiều.
Thế là đối mặt với vẻ ngây ngô của mèo nhỏ, hắn quát:
"Mẹ mày, tránh ra…" Vừa nói hắn vừa vung tay muốn đẩy con mèo ra xa. Không biết loại mèo hoang này có mang bệnh gì không, lỡ đâu nó cắn người thì lại khổ.
Nào ngờ mèo con chẳng những không rời đi mà còn vui vẻ bắt lấy bàn tay hắn mà đùa giỡn, nó ngậm một ngón tay hắn và thử cắn. Dù với lực cắn như vậy hắn cũng không đau đớn gì, nhưng với việc hắn ghét những con vật nhỏ, sợ nó lây bệnh, cùng với hơi men trong người cứ hừng hực thiêu đốt càng làm lý trí hắn dần mờ đi. Người đàn ông vẫn nằm đó nhưng lại chán ghét vung tay mạnh hơn, Quang dùng lực hất văng mèo nhỏ đang bám vào tay mình, còn không quên mắng:
"Má, đã nói tránh xa tao ra rồi. Gớm quá!"
Mèo nhỏ bị hất ra xa yếu ớt kêu một tiếng rồi im bặt. Hắn nằm đó hài lòng cười cười, cũng chẳng thèm đứng dậy xem xét con mèo mình vừa vứt hay là tìm đường về nhà. Cứ như vậy Quang thiếp đi ven đường, con đường này không lớn cho nên xe qua lại cũng ít, chẳng ai thèm mảy may để ý đến một tên say vật vờ bên đường. Nơi này hầu như ngày nào cũng có vài kẻ bợm rượu qua lại, họ đã quen thỉnh thoảng lại có kẻ lăn ra ngủ giữa đường, cho nên chẳng ai vươn tay giúp đỡ, khéo lại mang họa vào thân.
Add new comment