NẾM TRẢI NHÂN SINH KHÓ KHĂN [Chương 1]

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

* Thể loại: Boylove Việt, hiện đại, đời thường

Chương 1: Sau Đại Dịch

Dịch bệnh vừa ập đến cả thành phố như tê liệt hẳn, một số cơ sở sản xuất, công ty, khu công nghiệp đều phải đóng cửa. Duy Nhật vì vậy mà bị cho nghỉ làm dài hạn, mẹ cậu cũng vừa qua đời không lâu vì covid, mà cậu lại luôn phải ở trong nhà mấy tháng trời khiến một người hướng nội như cậu cũng thấy ngột ngạt. Mặc dù chủ nhà trọ chỗ cậu tốt bụng giảm bớt tiền thuê cho mọi người, nhưng dù sao cũng không thể miễn phí cả điện, nước. Thức ăn thì thỉnh thoảng sẽ được trợ cấp, nhưng tiền trong nhà cậu thực sự đã cạn rồi. Chẳng những thế, cậu còn một khoảng nợ gần năm mươi triệu phải trả. Duy Nhất không thể nào ở không hoài được, cậu cần một việc gì đó dù chỉ kiếm đủ tiền đóng tiền nhà cũng được.

Hôm nay, cậu được người quen chỉ vào làm trong một công ty xử lý rác thải. Nơi này đang cần một vài người phụ trách đi theo xe chở rác mà thu gom rác thải, đôi khi còn phải quét đường. Bởi vì đang trong cơn đại dịch nên tình hình kinh tế cả nước đều khó khăn, việc tìm được một nơi làm ổn định là rất khó, mà rác thải luôn là một vấn đề chung của tất cả, cho nên trong thời gian giãn cách thì công ty này vẫn được hoạt động. Tuy nhiên, việc đi làm trong đại dịch là rất nguy hiểm đến sức khỏe, thế nên hầu hết mọi người đều lựa chọn nghỉ làm và ở nhà. Cũng nhờ vậy mà Nhật mới có cơ hội xin vào làm trong thời điểm nhạy cảm này.

A
📷: Sưu Tầm 

Công việc này khá vất vả. Mỗi buổi sáng cậu sẽ theo xe rác đi đến những con đường được chỉ định sẵn để thu gom rác thải. Có khi rác được bỏ trong thùng, đôi lúc lại rải rác ra bên ngoài. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho người mới như cậu suýt ngất vì ngạt khí. Thế nhưng cậu đã tự cổ vũ mình mà cắn răng tiếp tục. Duy Nhật đã phải nhiều lần tự trấn an mình, xem nhẹ những con dòi trắng nhỏ, úc núc đang ngọ nguậy kia dưới những túi rác mà cậu phải lấy rồi bỏ vào thùng xe. Ngày đầu tiên đi làm, cậu không nuốt nổi cơm trưa. 

Có đôi khi đổi ca làm, cậu sẽ phụ trách đẩy một cái xe rác nhỏ đi dọc các con đường, vừa quét đường vừa gom rác vào thùng. Có những ngày cậu phải làm từ chiều tối cho đến khi trời tờ mờ sáng. Vì thời gian đó ít người ra đường hơn, và dễ làm việc hơn. Tuy nhiên, đó là sau này, vì trong thời gian dịch bệnh cũng không có mấy người ra đường, nên cậu có thể quét ban ngày. Đi theo còn có vài người trong đội ngũ y tế hoặc tình nguyện viên để xịt khử khuẩn khắp nơi.

Cậu kiên trì làm được hơn hai tháng, tiền lương dù không cao nhưng đủ để cậu trả nợ hằng tháng, tiền nhà trọ và dư một chút tiền ăn. Nhật cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi.

A
📷: Sưu Tầm 

Khi dịch bệnh đã kiểm soát được và mọi người lại có thể ra đường. Các công ty cũng lục tục mở cửa trở lại. Chỉ cần mọi người thực hiện đúng quy định phòng chống dịch cùng với tiêm vaccine thì có thể đi làm trở lại. Duy Nhật cùng những người trong công ty rác được ưu tiên tiêm mũi đầu tiên. Cậu chỉ bị sốt một ngày rồi hoàn toàn khỏe lại, Nhật vui vẻ vì dịch bệnh đang được đẩy lùi.

Vì mọi người đã đi làm trở lại, cho nên giờ giấc mà Nhật quét đường cũng chuyển sang buổi tối. Hôm đó, khi cậu đẩy cái xe quen thuộc của mình dọc con đường để quét rác thì vô tình va phải một người.

Người đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu, cậu thấy hắn bước ra từ một quán nhậu bên kia đường. Mà góc đường bên này có vẻ tối hơn nên cậu không nhìn rõ gương mặt hắn lắm. Người nọ đụng trúng cậu cũng không xin lỗi mà còn lớn tiếng mắng:

"Mẹ nó, mắt mày mù hay sao? Không thấy ông mày đang đi hả?"

"Nè, anh ăn nói cho đàng hoàng đi, là anh đụng trúng tôi trước đó." Nhật chưa bao giờ gặp phải một người ngang ngược như vậy cho nên cậu bực bội lên tiếng.

"Hừ, chỉ là một thằng quét rác mà còn dám lớn họng với tao hả? Tao nói mày đụng thì là mày đụng đấy, thì sao?"

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 

Thấy người kia say đến nói không nổi mà lời nói ra cũng khiến cậu khó chịu. Vốn tính tình ít nói nên cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa mà quay đi. Thấy thế, người kia chẳng những không bỏ đi mà còn lại gần cậu hơn. Hắn hất đổ xe rác cậu cật lực quét nãy giờ, còn cao giọng nói:

"Mẹ mày, ông mày đang nói mà mày dám đi hả? Thằng chó, tao cho mày quét nè, quét nè."

Mỗi câu "quét nè!" là hắn lại đạp vào xe rác của cậu, làm cho rác bên trong càng văng ra nhiều thêm. Duy Nhật nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, cuối cùng cậu dùng hết sức bình sinh mà đạp cho hắn một cái rồi mới dựng cái xe rác dậy, đem rác rơi ra hốt trở vô. Cũng mặc kệ tên dở người kia thế nào mà đẩy xe rác đi tiếp. Vừa nãy khi hắn hất đổ xe rác, ánh đèn xe chạy ngang làm cậu nhìn rõ gương mặt nãy giờ chìm trong bóng tối kia, Nhật lẩm bẩm:

"Người rõ là đẹp trai vậy mà tính tình khó ưa ghê. Hừ, xui xẻo!"

Về phần người kia, hắn bị đạp một cái thì mất thăng bằng ngã xuống. Vì quá say nên cũng chẳng đủ sức ngồi dậy nữa, hắn mông lung nhìn khung cảnh tối đen trước mặt, miệng còn lẩm bẩm chửi người đã đụng trúng mình. 

A
📷: Sưu Tầm 

"Meo… meo…"

Một tiếng mèo kêu mềm mại vang lên bên tai, hắn giương mắt nhìn thấy một con mèo mun đang đi qua trước mắt mình. Con mèo nhỏ xíu cỡ bàn tay dừng lại trước mặt hắn, nó còn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn người nằm trên đất này, rồi liếm một cái vào mặt hắn. Người đàn ông vốn không thích mấy con vật lông xù, hắn trừng mắt nhìn con mèo rồi lè nhè nói:

"Mẹ mày, tránh ra…" Vừa nói hắn vừa vung tay đẩy con mèo ra xa.

Mèo con tưởng đâu hắn đùa giỡn với mình thì vui vẻ bắt lấy bàn tay giơ tới, vô tình ngoạm một ngón tay kia vào miệng mà nhay nhay. Người đàn ông vẫn nằm đó nhưng lại chán ghét vung tay mạnh hơn, hất văng mèo nhỏ đang bám vào tay hắn, mắng:

"Má, đã nói tránh xa tao ra rồi. Gớm quá!"

Con mèo nhỏ bị hất ra xa đau đớn đứng dậy, giờ thì nó biết người này không thích nó rồi. Mèo nhỏ lê thân người nhỏ xíu mà đau đớn đi về hướng khác.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.