NĂM THÁNG RỰC RỠ

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

 

"Kỉ niệm là thứ sẽ theo ta đến suốt cuộc đời này mà. Mùa hè năm ấy ta ôm nhau cùng khóc, cùng ôm nhau, cùng nói rằng mai này sẽ còn gặp lại mà, đừng buồn nữa nha rồi ngàn ngàn câu chuyện khác khi chỉ còn vài phút nữa là tất cả chúng ta sẽ ra ngoài cổng trường ngày nào đó chạy vội vàng vì sắp trễ học giờ đây cũng không muốn nó đóng lại nữa vì tiết học hôm nay đã không còn được tiếp tục vào ngày mai nữa rồi." 

   Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

"Có lẽ với chúng tôi bây giờ chỉ một nụ cười và câu chào xã giao là đủ, để biết nhau hiện tại vẫn ổn. Tháng năm không trở lại, tình cảm cũng nhạt phai, không ai là có thể bên cạnh ta được mãi, đến cuối cùng họ vẫn sẽ rời đi bằng cách này hoặc là theo cách khác. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đi, cảm ơn vì đã để lại trong tôi những hồi ức thật đẹp!"
   Mộc Lê - Những Ngón Tay Đan

📸: Dương Hòa Nhu
   📸: Dương Hòa Nhu


"Tại sao cho đến những giờ phút cuối con người ta mới biết trân trọng những gì sắp qua? Đó là lúc chúng ta phải cùng nhau tất bật về đích. Có còn thời gian để nghĩ về nhau? Có thấy buồn khi nhận ra ngày chia tay đang đến rất gần? Hay tất cả sẽ nhòa đi bởi những bộn bề học hành, bởi những giọt mồ hôi trên trang vở. Những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm, những nỗi buồn khi thất bại hay hạnh phúc khi thành công giờ đang hiện hữu ngay đây nhưng rồi sẽ theo gió hạ tan vào hồi ức. Và bây giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi..."
   Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan


 

Chúng ta của những năm tháng đó, hồn nhiên, vô tư chẳng lo nghĩ điều gì. Là những tháng ngày đợi chờ nhau đạp xe cùng lũ bạn đi học. Là những ngày rủ nhau la cà ăn quán vỉa hè. Là những lần giận hờn vu vơ, rồi lại làm hòa nhau chỉ bằng vài dòng nhắn nhủ. Là những ngày trót say nắng cậu bạn lớp bên mà chẳng dám tỏ tình.

Chúng ta của những năm tháng đó chỉ luôn ước mong đến tuổi trưởng thành. Muốn được đi đến những miền đất mới. Muốn được làm quen những người bạn mới. Muốn được tự do làm những điều mình thích, chẳng lo bị bố mẹ la rầy. Chúng ta cứ ước, cứ mong mà chẳng hề hay biết. Quãng thời gian đó là quãng thời gian chẳng bao giờ có thể quên đi.
   Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


"Nhắc đến đời học sinh thì làm sao quên được lứa tuổi mười tám, khoảng thời gian chúng tôi tạm gác đi những trò quậy phá mà chuyên tâm học tập. Mười tám tuổi, chúng tôi tự quyết định cuộc đời mình trên tờ giấy đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia. Mười tám tuổi là những đêm không ngủ để giải bài tập, là những lần tranh cãi kịch liệt với ba mẹ để được theo đuổi ước mơ. Tôi nhớ những buổi sáng, những giờ ra chơi chúng tôi cùng nhau suy nghĩ đáp án của một bài toán, nhớ gương mặt tâm huyết của các thầy cô không ngại thời gian giải thích cho chúng tôi từng câu hỏi khó, nhớ những câu hát vu vơ của đứa bạn cùng bàn, nhớ cả người con trai năm ấy đã bước qua cuộc đời tôi..."
   Tuyết Linh - Những Ngón Tay Đan


 

Nếu mà được quay lại, thật mong tôi được quay về năm tháng ấy. Cái thời vô tư, vô lo không kén chọn cơm canh chén mắm, cái thời không quản nắng mưa để giàu sang, phân nặng thấp hèn, cái thời mà mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui.

Mười hai năm, nói nghe thật dài nhưng khi nhớ lại chỉ là một cuốn phim chưa đầy một canh. Thời học sinh, cứ hoài mong lớn để rồi ngoảnh lại thì ao ước được trở về.
   Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan


Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.