MS 146 - THẾ GIỚI NÀY VỐN BẤT CÔNG. TÔI CŨNG BIẾT LÀ EM RẤT MỆT
Chủ đề: Bạn ổn không?
Thể loại: Tự sự
Bài thi: Thế giới này vốn bất công. Tôi cũng biết là em rất mệt
Tác giả: Cá
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Ai bước vào cuộc sống này mà chẳng nỗ lực, nhưng có bao giờ em đặt câu hỏi vì sao em cũng đã cố hết sức, song vẫn chưa ai công nhận em? Và dựa vào đâu em phải cắn răng chịu đựng trong khi người khác chỉ cần rơi nước mắt thì sẽ có ai đó bước đến nâng đỡ.
Bất công không? Có chứ. Tôi biết. Nhưng thế giới này vốn vậy.
Vậy nên nhân ngày trời nổi gió, Sài Gòn cũng bắt đầu trở lạnh. Ngày đoàn viên cũng chẳng còn xa mấy. Những nổi niềm không thể nói trong chúng ta theo đó bị khuếch đại lên gấp vài lần. Gửi đến em chút dịu dàng qua những con chữ. Hy vọng ngày mai của em, của tôi, của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn.
Nội dung bài viết:
Thế giới này vốn bất công. Tôi cũng biết là em rất mệt.
Có hay chưa cái cảm giác sự phồn hoa của chốn hoa lệ nào đó đang bóp nghẹt em từng ngày. Hay sau bao nhiêu mạnh mẽ gánh gồng, không sớm cũng chẳng muộn vừa đúng hôm em nhỡ mang ô, trời lại đổ cơn mưa như trút nước. Em một mình giữa cơn mưa ấy, khóc ngon lành. Hoặc khi lúc em mỏi mệt nhất, vừa uống xong viên thuốc tự mua, chuông điện thoại reo với màn hình nhấp nháy cái tên "mẹ" hoặc "bố". Thậm chí đơn giản là một chiếc bóng đèn hỏng cũng đủ khiến mọi sự ấm ức trào ra từ khóe mắt. Nóng hổi và lặng lẽ đến đau lòng.
Chúng ta đến với thế giới này cùng nhiều hơn một khuyết điểm. Điều mà cả thiên tài lẫn kẻ ngốc đều có. Và những mảnh khuyết ấy lại rất khác nhau về hình dạng, tính chất. Có mảnh dày, mảnh mỏng. Lại có mảnh cứng như đá chịu được áp lực ngàn cân mà chẳng mảy may xê dịch hay nứt gãy. Nhưng có vài mảnh chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tan. Giới hạn của tôi và em cũng vậy. Thứ áp lực tôi chịu được, có thể dồn ép em vào đường cùng. Nhưng nỗi đau em phải nhịn xuống, chắc gì tôi đã chịu được. Nên tôi mong em đừng so mình với sự thành công hay thành quả của ai đó. Và cũng đừng trách thế giới này bất công.
Thế giới này vốn bất công, em ạ. Đến cả Trái Đất chúng ta đang sống. Cũng được ghép từ nhiều mảng đất liền đứt gãy và lởm chởm đấy thôi.
Tôi định sẽ lấy một ví dụ từ một hoàn cảnh tôi đọc được. Nhưng có lẽ sẽ chân thật hơn nếu tôi lấy kinh nghiệm của bản thân để trò chuyện. Tôi có một bạn học, cậu tốt tính nhưng không chú tâm lắm vào học hành, vì thế thành tích học tập chỉ nằm ở mức trung bình. Nhưng rồi cách nhau hai tháng hè, tôi gặp lại bạn mình với một hình dáng rất khác. Cậu ốm đi nhiều, hay gắt gỏng và chẳng còn thân thiết với tôi cùng đám bạn chung lớp nữa. Song điểm khác biệt lớn nhất đó là cậu lao vào bài vở, điên cuồng với những chồng sách giải từ cơ bản rồi dần đến nâng cao. Sau một học kỳ tôi thấy cậu ở hàng ghế lớp chọn. Tôi và cậu từ đó không nói chuyện với nhau nữa.
Rồi bẵng đi vài năm, tôi thấy cậu ở vị trí quản lý của một công ty có tiếng. Tôi lúc ấy, vẫn là sinh viên năm ba với một công việc bán thời gian khi rảnh. Tôi không ghét cậu ấy, nhưng ganh tị là có. Tôi nhìn vào sự hào nhoáng đó và đặt câu hỏi rằng sao tôi không làm được như thế. Rõ ràng thành tích học tập của tôi không tệ, các mối quan hệ xung quanh tôi cũng thế. Nhưng đứng trước thành công của cậu bạn ấy, tính cách non trẻ đã khiến tôi cảm thấy thế giới này thật không công bằng.
Và em biết không, vài ngày sau tôi đã phải nuốt sự xấu hổ của mình xuống khi biết được vào mùa hè năm ấy, bố cậu mất vì tai nạn, mẹ cậu bỏ cậu lại với người chị vừa tốt nghiệp đại học. Cậu không học đại học mà đi làm từ nơi này đến nơi khác. Cuối cùng thì đạt được thành tựu như bấy giờ. Tôi lớn lên trong một gia đình không giàu có về vật chất, nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất họ có thể. Nên tôi ngàn vạn lần cũng không biết được cái vất vả mà cậu ấy trải qua. Và cậu bạn của tôi năm đó, khi nhìn thấy tôi được ba mẹ đưa rước đi học, đã phải tủi thân đến nhường nào.
Một bông hồng được chăm dưỡng kỹ càng trong lồng kính lại ghen tị với sự tự do của bụi cúc dại ven đường. Bụi cúc dại ấy lại thèm thuồng được săn sóc quan tâm như bông hồng xinh đẹp kia. Những ủy khuất mà em chịu đựng mỗi ngày cũng thế. Sự thành công của người khác trong cùng một môi trường đè lên chúng ta một áp lực kinh hoàng. Tôi biết là em rất mệt, so với tiếp tục việc buông bỏ luôn luôn là một lựa chọn sáng giá và dễ dàng. Chính bản thân tôi cũng thế. Đều là con người, ai cũng thế cả.
Sự bất công trên thế giới này vẫn sẽ tiếp tục và kéo dài vô tận. Nhưng em yêu mến, cả thế giới này có thể từ bỏ em. Song miễn là em vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cứng đầu đón một ngày mới, vẫn đánh gục sức nặng của trọng lực Trái Đất hút em xuống tấm nệm bông êm ái mỗi sáng mà dậy sớm sửa soạn. Chỉ cần có thế, chẳng điều gì có thể nhấn chìm được em. Như một câu nói rất hay tôi nghe được trong một chương trình radio, người nói là MC tôi rất thích. " Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể từ bỏ em. Nhưng em ngàn vạn lần nhất định phải nhìn thấy được điểm sáng của chính mình."
Mặt trời sẽ chẳng vì đêm qua em và tôi không ngủ được mà lên chậm một chút. Mưa cũng chẳng vì chúng ta quên mang ô mà khoan rơi. Cũng chẳng ai đợi ai được cả đời. Chúng ta chỉ có thể dựa vào sự lì lợm của mình mà bước tiếp. Hy vọng đến một lúc nào đó, em nhận ra bầu trời vốn rất đẹp, mưa muộn chẳng xấu đến mức khiến em phát khóc và thế giới này vẫn đang rất yêu em.
Lời cuối.
Mong em biết rằng, ở một nơi em chưa biết đến. Có người đau lòng cho sự hiểu chuyện của em.
Add new comment