MỘT CÁNH BOUGAINVILLEA
Bảo đi tìm cái bóng của mình. Ai đó nói người chết rồi sẽ không thấy bóng đâu. Làm gì chết được! Nó chỉ thử lấp đầy căn phòng bằng những chậu bông giấy đủ màu đặt mua trên mạng. Người ta thường tự tử bằng những bó hồng còn nguyên lá, phổi sẽ co thắt đấu tranh dành giật dưỡng khí, phế nang sẽ bục ra khi cơn ngạt ập tới bất thình lình. Còn thứ bông cánh mỏng như giấy pơ-luya, ai mà tin tiễn một mạng người đi vào cự thất!
Mẹ khóc hết nước mắt khi thằng con cứng đờ phủ rạp dưới xác hoa. Chỉ nhớ đêm trước, nằm trong lòng mẹ, nó thủ thỉ nếu có kiếp sau mình vẫn là mẹ con nữa nhe. Y hệt câu vĩnh biệt kèm lời trăn trối. Cái thằng khờ ệch, đau tình ai chẳng nếm qua. Nhưng tới nỗi tự tước đi hơi thở của mình thì đáng thương quá sức.
Hùng tối qua chắc đã tân hôn. Vậy mà hồi nào còn hứa cùng nhau đi trọn đến cuối đời. Lúc đó Bảo nhớ mình đã ờ, ừm, bộ không sợ người ta dị nghị hay sao. Hùng cười, kệ, hơi đâu để ý chuyện tầm phào. Bạn hàng ngoài chợ xì xầm ai đời hai thằng đực rựa tối ngày quấn quít lấy nhau. Mẹ cười khà khà, tự dưng lời thằng con rể.
Nhớ ngày đầu gặp mẹ, đêm trước đó, Bảo tự dựng lên khung cảnh u ám như mấy bộ phim truyền hình. Khi cửa mở ra, mẹ Hùng ngồi sẵn trên sofa. Tay cầm hờ tách trà nhưng mắt đăm đăm dò xét từ đầu đến chân người lạ. Sau vài ba câu xã giao về gia cảnh, trình độ, lý lịch cá nhân, mẹ sẽ hắng giọng biểu Hùng đi mua gì đó. Khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng ngột ngạt, mẹ sẽ huỵch toẹt chuyện định kiến luân thường và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhùng nhằng để Hùng có được tương lai tươi sáng. Bảo sẽ rời đi, nước mắt lưng tròng, kèm theo lời hứa cắt đứt liên lạc với con trai bà. Sẽ gửi một tin nhắn sau cùng, khoá máy rồi đổi luôn sim như chưa từng quen biết.

Vậy mà lúc gặp, mẹ niềm nở đón chào. Còn giải thích cái tin dắt con về ra mắt là mẹ chủ động nhắn chứ không phải Hùng đâu. Gan nó nhỏ xíu hà. Con mẹ nuôi mẹ biết.
Bảo tới thường xuyên hơn, những lúc Hùng đi công tác, ở nhà một mình không yên tâm, Bảo thường dọn qua ở chung vài ngày để mẹ con thủ thỉ. Mẹ nói đừng kêu bác, nghe xa cách. Hay Bảo cứ gọi mẹ luôn đi, trước sau gì con cũng rể nhà này.
Ba Hùng bỏ đi khi con vừa ra tháng, ông tục huyền lúc vợ cũ còn đang sống trên đất ông cha. Mẹ hay chắt lưỡi, thử lòng dạ một người, cứ cho họ nếm mùi vinh hoa phú quý. Một mình mẹ bồng con lên thành với hành trang là mớ kinh nghiệm trồng tỉa rặt ri con nhà miệt thứ. Rồi tay trắng dựng cơ đồ, mẹ trở thành mối lớn của hầu hết các tiệm bán cây kiểng trong nội lẫn ngoại ô.
Mẹ hay khoe với mấy bà trong xóm có thằng rể học kỹ sư nông nghiệp không khác gì hổ mọc thêm cánh, là cá gặp nước, buồn ngủ gặp chiếu manh. Có người ban đầu không biết còn tấm tắc chắc con gái mẹ có phước. Mẹ cười hề hề, đâu có, ấy ấy của con trai tui. Người kia nghe xong chưng hửng, trong bụng kêu trời.
Hùng nói thích nhất là bông giấy, lúc rụng rồi vẫn đẹp y như còn nở trên cây. Mẹ ừ há, bông giấy cành lá xum xuê, mang ý chở che, đủ đầy và hạnh phúc. Còn Bảo chỉ biết đây là loài chịu hạn tốt và sống mãnh liệt, càng no nắng cây càng sai bông. Có ông tài phiệt nào đó ở Châu Âu còn xây hẳn một nhà kính lắp đèn mặt trời mô phỏng khí hậu nóng khô chỉ để thoả đam mê sưu tầm bông giấy khắp nơi trên thế giới.

Đã hứa rồi, khi nào chính thức dọn về sống chung, Bảo sẽ phủ khắp ban công bằng đủ màu bông giấy. Tụi Ấn Độ đổi màu sẽ để ngoài cùng do hoa đẹp nhưng lá to, kế đến là cam cẩm thạch, đỏ red samba rồi ruby tím lửa. Cuối cùng là hồng anh điệp bidadari cánh trắng vân hồng.
Vậy mà cái tin Hùng sẽ lập gia đình rồi định cư luôn ở Mỹ với con gái ông giám đốc chi nhánh miền Tây như trận gió cuối mùa thổi thốc tháo những gì nó đi qua. Bảo thấy mình trơ trọi như cánh bông vừa quăng mình xuống đất. Ngang ngổn, nuối tiếc và đau.
Cái kết viên mãn được xây lên, do định phận nên mục rã, thoái trào. Nếu kỷ niệm có hình thù rõ nét, Bảo sẽ nén chặt lên từng phiến lá như người ta thường ép xương hoa vào cuốn lưu bút chép nhạc và thơ tuổi học trò. Để học cách buông, để nhắc nhớ mình cũng từng có một thời hạnh phước. Trước khi rụng đầy trên đất, có phải bông giấy cũng một lần rực rỡ lúc khai hoa?
Ngày về từ cõi sáng, Bảo chỉ nghe lồng ngực nhói ran như có ai sốc điện vào tim mình. Hùng gục mặt cạnh băng ca, không biết nói gì nhưng có khóc. Loáng thoáng tiếng mẹ hỏi con trai tui sao rồi bác sĩ. Tim phổi có dấu hiệu sinh tồn trở lại rồi, con chị sẽ ổn thôi.
Wilson Bùi.
Add new comment