MÂY KHÓI GIỮA TRỜI
12/21/2024 - 03:42
Người lầm lũi kẻ cô đơn
Chúng mình cứ ném giận hờn vào nhau
Tháng năm tóc gió phai màu
Vô thường nhân thế biết đâu mà lần?
Em còn một nhúm thanh tân
Anh còn một nét phong trần gầy hao
Chúng ta rồi chẳng thể nào
Trần gian quán trọ ra vào thong dong
Chúng ta rồi sẽ hư không
Thành mây thành khói mênh mông giữa trời
Và thành một chiếc lá rơi
Hoá ra bùn đất để đời lãng quên
Vậy mà sống chẳng bình yên
Vậy mà dúi mãi ưu phiền vào tay
Vậy mà trả trả vay vay
Người cười người khóc kiếp này mộng du..
Mưa
Add new comment