LẶNG LẼ MỘT MÙA ĐÔNG
Con người rất khó đoán định được mùa đông đến và đi lúc nào. Mùa đông như câu hát buồn trăn trở " dường như", " vờ như", " tưởng như"... cứ miên man bồi hồi, lãng đãng mơ màng trong tâm trí.
Năm tháng...Gối đầu năm tháng. Mùa đông tiếp nối những mùa đông, thời gian như gió thoảng qua đời man mát dịu nhẹ một lúc rồi lại bay đi. Chẳng ai giữ được thời gian, giữ được kỷ niệm mà chỉ có thời gian lấy đi kỷ niệm, lấy đi đời người mà thôi...!
Những đồ vật, những cảnh sắc, những dòng sông, những con đường...Mà ta đã đi cùng nó từ khi ta thơ bé đến lúc ta trưởng thành cũng hao mòn theo ngày tháng. Dẫu rằng nó vẫn theo ta từng ngày, nhưng người ta vẫn nghĩ nó cũng chỉ là nó thôi. Nó vẫn vậy thôi, chẳng có gì là khác cả. Cái khác ở đây là ta nghĩ rằng ta đã lớn hơn mà thôi, suy nghĩ cũng khác đi mà thôi. Để rồi càng lớn ta lại càng áp đặt cái suy nghĩ của mình cho nó. Ta bắt nó phải theo hình hài của mình, ta muốn nó phải theo cách nghĩ của mình, để ta thõa mãn và cho nó là sự vui vẻ, là hạnh phúc với tiêu chí của mình.
Khi ta sinh ra và biết cảm nhận cuộc sống. Cũng là lúc ta hình thành nên nét vẽ của cuộc đời mình. Nét vẽ mà tuổi thơ ta vẽ nên trang giấy trắng càng thơ ngây bao nhiêu thì trưởng thành ta lại càng thấy nó nhàm chán, xấu xí bấy nhiêu. Bởi người ta thấy nó không còn đẹp như trước, không còn hồn nhiên như trước.Thấy nó đơn giản, không còn có ích gì với họ tại thời điểm này. Những guồng quay xã hội, lôi con người vào đó trộn lẫn những bi hài, những sân si, lốm đốm chỗ đen chỗ trắng, chỗ đậm chỗ nhạt. Để rồi từ đó lôi theo mọi cung bậc cảm xúc, cáu giận, ghen ghét, đố kị, tị nạnh...trong mối quan hệ xã hội rộng lớn đầy bon chen xô lấn. Để rồi ta lại tự buồn bã, tự mõi mệt với bản thân mình mà tuổi thơ ta chẳng hề có khái niệm đó.
Tuổi thơ đi qua mỗi người đều là những cảm xúc đẹp, kỷ niệm đẹp. Ở đó ta mới cảm nhận cuộc sống này đẹp hơn bao giờ hết, đơn giản vì nó quá vô tư và nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là không ai trẻ mãi, không ai hồn nhiên để giữ nó mãi được. Nhưng dù con người có lớn lên. Có như thế nào đi chăng nữa có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn lặng lẽ theo ta, bất kì lúc nào, bất kỳ khi nào nếu ta cần dựa dẫm cho đỡ mỏi mệt. Đôi khi tuổi thơ ta cũng như là mùa đông vậy. Đến bất chợt và đi bất ngờ.
Mùa đông vẫn thường thế. Chẳng bao giờ hẹn trước sáng mùa Thu trời còn nắng ấm. Nhưng chỉ qua một đêm trở trời, gió nổi. Tinh mơ đã thấy sương treo cây cỏ , khí trời u ám rét buốt là Đông lạnh lẽo rồi. Cũng chính nó trong một ngày lạnh lẽo giá sương. Ngày mai đã trở mình bằng những tia nắng ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân vừa đến. Là thế đấy...Con người rất khó đoán định được mùa đông đến và đi lúc nào. Mùa đông như câu hát buồn trăn trở " dường như", " vờ như", " tưởng như"... cứ miên man bồi hồi, lãng đãng mơ màng trong tâm trí.
Năm tháng qua đi. Kỷ niệm còn mãi, vẫn còn đó những mùa đông giá buốt, khô hanh nứt nẻ những gót chân, đầu làng ngõ chợ sương giăng phủ mờ. Vạn vật cây cỏ dường như cũng đứng yên co quắp chẳng chút lay động nào. Mùa đông làm ta biếng nhác, lười rời chăn ấm, ngại ra ngoài đường. Nhưng với tuổi thơ thì chẳng gì là không thể. Liều, nghịch dại, lấm lem,...chẳng ngại gì sương gió. Thế nên với tuổi thơ mùa đông cũng chả là gì, cũng ko thiếu các trò trơi có thể làm ấm lại sự lạnh lẽo ấy. Đơn giản cũng chỉ là một sợi dây thép, một cái ống bơ sữa đục lỗ, vài quả thông khô, mấy thanh gỗ nhỏ, vài sợi vỏ dừa khô. Châm lửa... Đốt cháy một khoảng trời. Quay tít...quay tròn. Cứ thế quay, tay phải mỏi lại quay sang tay trái.
Quay...quay...quay...khói trắng vòng quay nghi ngút. Rồi cười sằng sặc, phùng má trợn mắt lên mà thổi...cứ thổi...cứ thổi...thổi hết một đời thơ bé xa xưa. Thổi hết những tháng năm mùa cũ. Thổi đến khi lửa bùng lên trên đôi mắt, bùng lên giữa mùa đông giá lạnh...một chút hơi ấm nhỏ. Vài hạt lạc, hột mít bỏ vào...cũng đã thơm thảo những tấm lòng san sẽ nhau vô tư ngây dại. Nụ cười, ánh mắt cứ thế mà tươi mà tròn mà vô tư rạo rực chẳng chút nghĩ suy.
Mùa đông bên bếp lửa. Bên những thanh củi khô kêu lách tách, bên những nắm rơm kêu lẹt đẹt, khói mù cay hốc mắt. Nước sôi, cơm nóng... Hóng than ngày càng đen bóng ,dày trên mái bếp...một thời ủ những sắn khoai vùi cây ngô nướng, sụt sùi vùi cả mùa đông.
Mùa đông là mùa thu về khoảng lặng. Cho ta những cảm nhận tốt hơn, lâu hơn, về những cái đã đi qua. Cho ta chiêm nghiệm về nó một cách nhẹ nhàng mà không phải gấp gáp suy nghĩ. Dù ngày tháng có trôi dần về phía cuối cuộc đời mỗi con người, cho dù không ngăn nỗi, nhưng chí ít ta vẫn cảm nhận được nó, ta còn biết ta là ai ? Cái gì đã sống cùng ta ? Ta có ý nghĩa gì với nó. Hay nó đã mang lại cho ta được điều gì ? Thế nên ta hãy giữ lấy khoảng lặng mà Đông đem đến cho ta, để nghĩ một chút về những gì mà ta trải qua, để trân trọng hơn những thứ hôm nay cuộc đời mang lại.
Add new comment