KÍ ỨC PHÍA SAU CUỐN NHẬT KÍ P.2

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
📸: Dương Hòa Nhu


Phần 2: Là Nàng, Là Lời Ca Vang Vọng Cả Trong Giấc Mơ.

Bản nhạc vẫn còn đó, xoa dịu đi những nỗi buồn đang loay hoay còn trong tôi. Tiếng ca cũng da diết lắm, vừa trong veo và nhẹ nhàng vừa có chút mê hoặc làm người nghe đắm say vào bài hát. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết được giọng hát đó phát ra từ đâu.

Trời về đêm. Yên lặng và êm dịu. Tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang , trong lòng đã thôi suy nghĩ về ông ấy, đến lúc này tôi như giải tỏa hết những gánh nặng mà ông đã giao cho tôi để hoàn thiện. Bây giờ cuộc sống này sẽ dành hết cho đam mê và khát vọng của tôi và ông ấy mà thôi.

Giấc mơ đầu tiên ở đây dắt tôi đến với giọng hát ấy một lần nữa. Đưa tôi qua khỏi hành lang lúc chiều, đưa tôi qua cả sân sinh hoạt chung rộng lớn và rồi bỏ qua cả cây bàng cao to. Giấc mơ dùng tiếng ca dịu dàng ấy đã dẫn tôi đến gần với nàng hơn, gần hơn nữa. Đến một nơi có sự quen thuộc nhưng cũng có sự xa lạ, mọi thứ cứ mơ hồ nhưng sao mà vẫn xinh đẹp, như mọi giấc mơ xinh đẹp thì phải kết thúc vào lúc quan trọng nhất.

Chào nàng, tôi vẫn chỉ là một kẻ mộng mơ nhưng đem lòng yêu một nàng thơ. Câu chào tôi bỏ ngõ trong giấc mơ xinh đẹp và huyền ảo.

Sáng nay trời đổ mưa, trời đổ xuống những hạt nước nặng nề những ưu tư và nỗi lòng, khung cửa sổ bỗng trắng xoá như thể nói với tôi rằng cơn mơ hôm qua tuy có đẹp và tình tứ như truyện cổ tích thì trong tim mày vẫn là màu trắng nhạt nhoà mọi hình ảnh. Cũng không tệ như thế trong một cơn mưa mùa Thu ở Hà Nội này, có đủ sự se lạnh mà tôi thích, có đủ những cảm hứng cho một ngày vẽ vời, có đủ những hi vọng tôi sẽ gặp lại nàng và chỉ nghĩ như thế là tôi lại phấn khởi tinh thần bắt đầu những kế hoạch trong cuốn nhật ký mà tôi đang viết thêm những hoài bão trên các trang giấy trắng phía sau đó.

S
   📸: Sưu tầm


Ly cà phê, tách trà gừng vẫn bốc khói lơ đãng. Mùi mưa hòa cùng mùi sơn vẽ, đám lá bàng thi nhau nhảy múa ngoài trời lấp ló bên cửa sổ. Trời ngớt mưa, đọng lại vài hạt tí tách, bỗng tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thản như vừa được gột rửa đi hết những điều tiêu cực, là do tôi đang biết cảm nhận cuộc sống giống ba tôi hay là những ngày qua do suy nghĩ quá nhiều về hai từ trách nhiệm mà làm bản thân đã quên mất mục đích sống của mình. Cơn mưa mùa Thu đến với tôi như một liều thuốc tâm hồn vừa đủ để tôi làm mới lại tâm hồn nặng nề.

“Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dệt muôn tiếng tơ”

Giọng ai quen thuộc, giọng ai nhẹ nhàng. Ngoài kia là ai mà sao buồn tênh, ngỡ đâu bản thân lại mơ vội vàng tôi tự đánh vào mặt để nhận thức sự tỉnh táo và thực tế này. Tôi không muốn mình bị ngốc nghếch đến mức bị dẫn đi như trong mơ nữa nhưng sao giọng ca vẫn đủ sức mê hoặc đưa chân tôi tiến đến với giọng nàng bí ẩn. Tôi vụt ra ngoài hành lang rồi thả ánh mắt xuống sân chung rồi đảo hết một vòng vẫn không thấy ai, vẫn là vô vọng. Cuối cùng là cô ấy giờ nơi đâu…?

Cơn mưa còn lại những giọt rả rích nhưng sao lòng tôi lại trở nên nặng nề hơn lúc nó bắt đầu. Bức tranh tôi vẽ giờ chỉ còn những nét mơ hồ, chưa rõ bố cục, chưa rõ dung mạo, điều duy nhất tôi hình dung lúc này là tự mình nhớ. Lại giọng hát và tự huyễn hoặc về em - giọng hát vang vọng cả trong mơ.

“Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng reo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời trìu mến”

Chiếc radio cũ vang lên lời bài hát còn thiếu vắng lời em hát, lòng tôi còn nhiều ẩn khuất về gương mặt của nàng mà sao trái tim lại đập lên từng nhịp rõ ràng đến vậy.


   Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.