KHÉP LẠI ĐÂY THÔI TRANG LƯU BÚT THÁNG 10
KHÉP LẠI ĐÂY THÔI TRANG LƯU BÚT THÁNG 10
Sáng tác: Đt Khói
Giọng đọc: MC Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
Những ngày này, những ngày cuối tháng mười với những cơn gió héo hon xô vào lòng phố cái lạnh hanh hao. Giữa hai hàng con phố đứng nhìn nhau, vỉa hè lác đác những bóng người lang thang cô quạnh, bước chân buồn đạp trên xác lá, lòng họ miên man trôi theo những mớ hoài niệm thân thuộc đã cũ.
Một buổi sớm nọ nắng ấm tìm về bên khung cửa sổ, rọi vào trang bút tháng mười hẵng còn dang dở nét mực tím nghiêng nghiêng hằn nguyên những tâm tư khô cằn mới viết của ngày hôm qua, bên tách cafe đắng ngọt hậu đã vơi quá nửa cùng làn khói thuốc nặng nề rơi xuống lòng bàn tay, tôi quyết định ngồi lại viết nốt những dòng tâm tư cuối cho trang bút tháng mười được khép lại.
Vẫn là những ngày tháng mười không gian chìm trong hoang lạnh, lòng người như gió mùa đông trôi không hạn định, nắng lang thang bỏ trốn đi tìm niềm vui riêng, để lại phố bơ vơ một mình giữa bầu trời mây giăng kín. Nhưng nắng trốn đi đâu thì ta không biết, chỉ biết rằng ta vẫn đang đợi chờ từng tia nắng mùa mỏng manh dẫu chúng còn không đủ sức sưởi ấm đôi tay, có lẽ nắng mùa này không phải là nắng ấm mà là nắng của sự chờ đợi, ngóng trông, nắng của sự hi vọng, và là nắng để sưởi ấm cõi lòng người trong những ngày nỗi nhớ bâng khuâng...
Em dậy chưa? Thu đã qua và em còn đang đợi chờ điều gì nữa? Cái lạnh hanh hao độ này liệu có còn làm phiền giấc ngủ em mỗi buổi sáng biếng mình?...Tháng mười qua cho tôi tìm lại chút dư âm còn sót lại trong lòng, vần thơ con chữ rơi vãi dưới ngón tay gầy... Tôi bỗng nhớ đến một chút ngọt ngào, chợt thèm một cuộc hẹn cuối tối, nhưng chờ đến bao giờ? - có lẽ phải chờ đến ngày ấy tôi đi!
Chúng ta quen nhau vào một chiều tháng chín nắng đổ, cái nắng vàng võ còn sót lại chút dư âm của xác hạ hoang tàn đã qua. Những câu chuyện ngày ấy ta kể nhau nghe là gì tôi cũng chẳng nhớ, ấn tượng lần đầu về em là gì tôi cũng không biết, hai con người cứ lặp đi lặp lại những câu chuyện vu vơ, rỗng tếch cho qua những tháng ngày bình đạm...
Em kể tôi nghe về những chiều tháng tư, tháng có bầu trời trong veo xanh ngút tầm mắt, có một loài ve than thở cứ mãi ngu ngơ cất tiếng gọi nhau bao mùa hạ rồi lại chết đi trong sự cô đơn mỗi khi gió mùa thu lùa về, tháng có những loài gió lang thang thổi qua làn tóc, treo leo đầu ngõ nhưng thoáng sự xa xôi, tháng những loài nắng hanh đi tìm sắc đỏ phượng vĩ mà rơi vãi trên đôi vai hao gầy gieo vào lòng bao sự nhung nhớ xa xăm, tháng cho ta mê mải đi tìm những hoài niệm xưa cũ, tháng nhạt nhòa nếp gấp thời gian mà mơ về những giấc mộng xa xôi, lang thang vô định trong những chiều trở gió...

Và tháng tư có phải là điều khiến em buồn? – khi thời xuân áo trắng em đã từng có những câu chuyện rất đẹp, những hoài niệm đáng nhớ hay những ngày ôn thi mệt mỏi cùng những mớ tâm tư nặng nợ tình nợ tình duyên... thì cứ mỗi độ tháng tư về - những rối ren nơi con tim tưởng chừng đầy ắp mộng mơ lại trở lên khô cằn, bước chân cũng lạc loài bâng khuâng không biết đi về đâu. Với ai đó, ba năm có thể là quãng thời gian rất dài để quên đi, đủ để tìm riêng những niềm vui mới, những buồn đau mới. Nhưng có lẽ với em, ba năm bỗng vút qua khẽ khàng tới mức em còn chẳng kịp nhận ra.
Em bảo rằng năm tháng đó em đã sống rất vui và hạnh phúc, nhưng em lại không muốn ai nhắc về những năm tháng đó của mình và lí do là gì thì em cũng chẳng nói. Nhưng em à! Tôi hiểu, những năm tháng đó nó đẹp lắm, nó là cả một thời xuân đẹp nhất của em cơ mà. Nhưng có lẽ cũng chính vì nó đẹp và bồi hồi như vậy nên em chọn cách giữ riêng trong lòng, và có lẽ em cũng có phần thấy tiếc, em tiếc vì mình đã không lưu giữ thêm nhiều thứ hơn, chưa trọn vẹn hơn với năm tháng đó và em vô tình bỏ lỡ nhiều điều, để rồi giờ đây khi đã lớn, thi thoảng em lại ngồi nhớ lại và mơ mộng những điều ước viển vông xa vời như một đứa trẻ, em sợ một ngày nào đó sẽ trở lên yêu tiếng ve da diết... Ngày tháng ấy đã qua, mỗi khi vòng thời gian lặp lại khoảnh khắc của hạ đến, đem theo mọi thứ trở về, trong phút giây chạnh lòng nào đó em bỗng giật mình, thoảng thốt rồi ngậm ngùi tiếc nuối...
Em bảo em thích mưa và em thương lắm những chiều mưa lất phất bay. Em yêu những cơn mưa như yêu chính những nỗi đau cuộc tình đầu, những cơn mưa mang theo vị mặn đại dương một thuở chìm vào đáy mắt người thương. Khi đã đi qua mối tình đầu của tuổi trăng tròn mười tám, với em mưa không còn là hơi thở của giọt lệ tình nồng đậm khiến lòng em bâng khuâng, không còn khiến tâm tư dâng lên một nỗi buồn cao vợi trong lòng.
Dưới những cơn mưa, em đi nhưng lòng nhẹ bẫng, cái lạnh hanh hao không còn đủ lạnh để em thèm một vòng tay gầy nhỏ, không còn đủ vui để em nở một một nụ cười bất chợt. Vậy giờ đây mưa có gì để em thích? - Phải chăng những giọt mưa ngập ngừng gõ nhịp trên bờ vai, hòa vào làn nước mắt trong để từ tận sâu trong đáy lòng em thấy mưa là một thứ gột rửa, thấy rằng những xúc cảm tâm tư luôn trở nên nhẹ nhõm, thân thuộc và bình yên đến lạ. Và có lẽ trong những màn mưa đêm ướt lối về, chắc em sẽ chẳng giận hờn mà buông lời trách móc mưa, em nhẹ nhàng gói gém màn đêm vào những miền tâm tư xa vời để chờ đợi ngày xanh đến.
Nhưng đã có bao giờ em tự hỏi mình rằng liệu em có đang cố xem mưa là một niềm vui mà em trân trọng chưa? Em có từng nghĩ rằng có lẽ bởi em sợ, em sợ một ngày nào đó tâm hồn hóa thành sỏi đá, sợ khi mưa rơi em lại dửng dưng không chút nhạt nhòa, trơ trọi và trống rỗng với những cảm xúc một thời đã qua, nơi nào tình yêu kết thúc, em sẽ đứng đợi chờ những cơn mưa để lại đau thêm một lần nữa, còn hơn là bơ vơ giữa hai khung trời nhớ và quên, đó là một nơi hoang tàn không cảm xúc và em không muốn ở lại nơi đó...
Nhưng không sao! Ai cũng có những cảm xúc riêng với một điều gì đó, và nếu em đã thích mưa như vậy, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ mà thấy băn khoăn khó hiểu nữa!...

Có lẽ em đã đúng! Đôi tay không còn đủ lạnh mà để thèm hơi ấm từ đôi bàn tay khác, đôi chân không còn đủ lạc loài để mà thấy trông chênh tháng ngày và con tim cũng chẳng còn dư chỗ để mà chứa đựng thêm một bóng hình ai nữa. Giữa vô vàn mối quan hệ, muôn nỗi lo âu, có người nói yêu em, có người đơn phương em và có cả người nói sẽ chờ đợi em... nhưng giờ đây lòng em đâu còn đủ sự cô đơn để mà cần một tình yêu mới nữa phải không? – Có lẽ em “mệt”!
Đã có ai nói em đẹp hay chưa? Hay em vẫn thấy băn khoăn về những con người ngoài đó, họ mong mỏi, chờ đợi và yêu gì một người con gái không có gì quá nổi bật như em? - Vậy tôi sẽ nói em nghe rằng một cô gái dù thế nào cũng sẽ vẫn đẹp khi cô ta nằm trong ánh mắt một gã si tình nào đấy, và trong cuộc đời muôn ngàn ngã rẽ này, chẳng ai của riêng ai bao giờ cả, họ ghé qua em trong một ngã rẽ cuộc đời của họ và họ cũng sẽ rời đi để tìm một bến đỗ mới, chỉ là tận sâu trong suy nghĩ của họ, có chút gì còn ở lại?
Em là một cô gái đơn giản và nhỏ bé. Nhưng đừng quá lo lắng về mai sau, về tuổi xanh của mình. Em còn buồn, còn bận lòng nhiều thứ, đó vẫn là những điều khiến tuổi xuân của em sẽ trở nên đẹp hơn. Hãy cứ bình đạm mà bước qua tháng năm, dẫu có thể nó sẽ khó khăn, có thể chỉ có màn đêm, có thể buồn và có thể không thấy hạnh phúc... Nhưng rồi khi đã đủ mặn mòi với tháng năm, đủ tâm tình để tâm sự với nỗi buồn, em sẽ nhận ra những điều em lo sợ đôi khi lại chẳng đáng sợ như ta vẫn nghĩ, em sẽ chẳng còn cảm thấy một mình khi đã biết làm bạn với nỗi buồn và cô đơn...
Và có thể một ngày nào đó em sẽ ước rằng mình được quay về thời xưa, thời sẽ không bao giờ có thể tìm lại được, không có gì ngoài những hoài niệm và kí ức. Em sẽ bận tìm lại nỗi niềm ngày cũ đằng sau những bước chân gầy, bận khắc sâu vào đáy tâm hồn mình những yêu thương đã xa của thời non dại... nhưng không phải là để chắp vá hay níu kéo mà để tìm lại và nhớ về.
Thời gian cứ thế trôi rồi xóa nhòa đi những yêu thương âm thầm, nhẹ nhàng và bình đạm đến lạ, để rồi có những đêm khuya trằn trọc khó ngủ, một chấm xanh trên Facebook cũng chẳng còn khiến tôi phải lo lắng hỏi em sao thức khuya vậy, bởi vì tôi biết em cũng có những điều muộn phiền riêng trong lòng, dẫu em không bao giờ nói với tôi. Có lẽ em cũng giống tôi, cốt chỉ tìm một chốn cô đơn nhẹ nhàng để mơ những giấc mơ màn đêm không còn ấp ủ.
Tôi vẫn vui và hạnh phúc nơi những chuyến đi, bên gia đình và bạn bè, nhưng những điều đó lại thuộc về một bầu trời khác của tâm hồn. Nếu một trong hai chúng ta được thuộc về một bầu trời của niềm vui, được hạnh phúc từ mọi điều trong lòng và trong tâm hồn mình, thì tôi mong người đó sẽ là em, bởi có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn trưng cất một nửa bầu trời riêng của mình rồi...
Tôi cũng chẳng biết mình đang đợi chờ điều gì giữa giữa mối quan hệ của chúng ta nữa, một mối quan hệ không mập mờ nhưng cũng chẳng rõ ràng, sâu trong lòng tôi biết em cũng chỉ coi tôi là một người bạn đặc biệt, biết lắng nghe, biết chia sẻ và thấu hiểu... nhưng tôi thì khác, tôi thích cái cảm giác khi mình nói thích em thì em cũng chỉ cười nhạt mà bảo tôi bớt nghịch lại, hay những câu chuyện vu vơ mỗi đêm chẳng đầu chẳng cuối, cứ trôi theo những cảm xúc chập chờn, những hư ảo nhạt nhòa nhưng lại thấy hay ho thú vị...

Tình yêu với tôi bây giờ không còn là thứ gì quá quan trọng, em cũng thế thôi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mất nhiều thời gian bởi thứ tình cảm đặm lòng này cả, thế rồi trong những ngày dài đằng đẵng cùng sự chờ đợi không hề hi vọng, nhịp sống vẫn đều đặn trôi trong khi mình tôi bị bỏ lại trong quá khứ với những cảm xúc mơ hồ...
Nếu một ngày nào đó em thấy tôi không còn thường xuyên nhắn tin với em mỗi tối, không còn trêu đùa em những câu chuyện vu vơ hay những điều nhỏ nhặt tôi không còn hay hỏi... thì cũng đừng băn khoăn gì cả, bởi có lẽ tôi đang bận trên những chặng đường “tìm để nhớ và quên”.
Tôi bận tìm chuyến xe xuyên ngang đến một vùng trời xanh thẳm, nơi không có tiếng còi xe, không có vương mùi khói, không có những xô bồ thường nhật, tôi bận tìm những ngày yêu dĩ vãng trong con phố mơ hồ, bận tìm những chặng hành trình dài nuôi dưỡng hồn tôi trong quãng thời trai trẻ và bận tìm nơi đâu có thể ngồi lại bên áng thơ buồn mà viết về ai đó nhiều hơn...
Tôi vẫn bước chân về hướng dòng thời gian trôi, nơi hằn nguyên những dấu vết đau thương của năm tháng, nghe bao nhớ thương rơi trên vai mình, những nỗi nhớ mơ hồ, những nỗi nhớ mong manh nhưng rất đẹp. Và phải rồi! Những nẻo đường nhớ em luôn là những nẻo đường thật đẹp, nhưng tôi vẫn còn muốn kiếm tìm thêm nữa, tôi vẫn đi hoài mà chưa bao giờ ngừng lại cả...
Chắc em sẽ hỏi để làm gì? – Thì để quên đó em! Tôi muốn quên đi những phút giây buồn trống rỗng, quên đi những tháng ngày tình yêu chập chờn nhưng không thể nói rõ, quên đi những lời hứa mà mình không thể thực hiện được và quên cả nơi đâu cho tôi biết rằng mình không nên dừng lại mà hãy tiếp tục bước tiếp trên chặng hành trình nào đó...
Điều căn bản là như vậy đấy! Chúng ta quên đi những điều đáng quên để nhớ những điều đáng nhớ. Nhưng điều tôi muốn cũng chỉ là sau tất cả những chặng đường “tìm để nhớ và quên” như vậy, sẽ có một người ở lại lắng nghe, thấu hiểu và tâm sự với tôi như một người như một người bạn tri kỉ...
Tôi mong đó là em!
Chiều nay, tháng mười nơi em không biết có gì thi vị, liệu có nắng có gió, có trời xanh...? Chiều nơi tôi trầm lặng trôi qua đầu ngõ, lơ lửng giữa những nỗi nhớ đan xen, nắng không rõ và gió cũng đã ngừng thổi, mọi thứ trở nên ngập ngừng, mọi thứ dang dở, buồn thiu...

Và chiều nay, khi viết đến những dòng tâm tư này tôi muốn hỏi em rằng bao giờ em sẽ quên đi? Bao giờ em mới thôi nhung nhớ những dư âm của cuộc tình đầu? Bao giờ em sẽ kể tôi nghe về những nỗi đau đằng sau bước chân gầy ngày ấy? Tôi chẳng muốn tò mò câu chuyện của em bao giờ cả, chỉ là tôi muốn em có thể ngồi lại và trò chuyện với tôi như một người bạn lòng. Mong em sẽ sớm thấy lòng nhẹ nhàng lại để bắt đầu một mùa xuân...
Có nhiều thứ tôi còn muốn nói với em nữa, nhưng hãy để tôi kể những điều đó vào một ngày nào đó, còn hôm nay tôi muốn viết về em như viết về một người tri kỉ. Vậy có được không?...
Tạm biệt biệt tháng mười, tạm biệt những tia nắng cuối cùng!...
Tạm biệt trang lưu bút tháng mười, tạm biệt những mớ tâm tư hãng còn dang dở!...
Ta khép lại đây thôi!...
KHÉP LẠI ĐÂY THÔI - TRANG LƯU BÚT THÁNG MƯỜI!
Add new comment