GỬI EM! CÔ GÁI LUÔN SỐNG THẬT VỀ ĐÊM
Em thường khóc vào lúc đêm đã khuya. Khi cơ thể mỏi mệt mới đành lòng buông tha cho sự cố chấp. Khi cả thế giới chìm vào trong giấc ngủ. Em lại tự mình chìm đắm vào những suy tư.
Con người ta thường yếu đuối nhất vào những lúc lẻ loi. Khi suy nghĩ quá nhiều về những bất hạnh và thiệt thòi mà mình phải chịu đựng. Có những chuyện đau lòng không can tâm nhưng đành phải chấp nhận. Được sống là một đặc ân nhưng cũng là thách thức vô cùng.
Có phải em luôn tiếc nuối những giây phút ấy hay không. Màn tối tĩnh lặng buông xuống lại đem cho em sự ấm áp. Ánh sáng từ trong trái tim em lúc ấy mới tràn ra soi rọi từng góc cạnh, từng ngóc ngách trong tâm khảm. Cảm nhận được an toàn em mới thành thật được với cảm xúc của chính mình. Em tự nhủ phải đi ngủ trước 10 giờ đêm. Em đăng lên status định bụng không nói gì rồi âm thầm thực hiện. Nhưng tiếc rẻ lúc đêm khuya tâm tình mình bình thản. Em cứ nấn ná thức thêm mà chẳng thực hiện được gì.
Em thật thà như thế, chẳng hợp với nói dối đâu. Anh không đành lòng khi thấy em mỗi ngày đều như vậy. Tự khâu vá lại niềm tin trong em đã rách toạc. Tự tìm những lý do để bào chữa cho cái cách mà người thương chậm chạp trả lời, cho những quãng lặng thinh không chút phản hồi dù ở bên kia đốm xanh hiện hai từ “đã xem” rồi lạnh lẽo.
Em thừa nhận đi. Nếu Em đủ mạnh mẽ, em sẽ chẳng đau lòng. Cơn co thắt ở ngực phải chăng là triệu chứng của bệnh nhồi máu cơ tim? Không phải đâu, nó là hậu quả của những bức ảnh mà em vô tình lướt qua trên mạng, khi nhìn thấy người mình yêu sẻ chia hạnh phúc cùng một người con gái khác, em chỉ âm thầm đứng bên cạnh như một kẻ vô hình.
Em thấy tủi thân vào khoảnh khắc mình cảm nhận sự cô đơn. Ngoài trời trở lạnh và mưa giăng lên khắp lối. Bằng mọi cách em liên lạc cùng anh ấy nhưng không được. Anh ấy biết em cố gắng chờ nhưng lại chỉ chọn cách tảng lờ.
Sau mảnh tình vụn vỡ người ta chọn cách “yêu” sao cho đỡ đau hơn. Chẳng dám như con thiêu thân lao vào nơi có ánh đèn leo lắt. Chắt lọc những tín hiệu nhấp nháy như ngọn đèn hải đăng trên biển. Tránh vì những ánh sao đêm mà lạc lối giữa muôn trùng. Em cũng chọn cách sống lạnh lùng để bình lặng. Nhưng khao khát được yêu mà không phải đắn đo. Khao khát được bên ai đó mà trong lòng không do dự cứ sống mãi trong em như đuốc mồi âm ỉ. Thôi thúc em đặt niềm tin và chờ đợi.
Em à, cuộc đời này ngắn lắm, thanh xuân cũng chẳng dễ dàng. Thà là yêu hết mình rồi bị phụ bạc còn hơn cả đời này cứ sống với dang dở, chơi vơi.
Thương em!
Add new comment