GỌI TÊN NGÀY TẾT TRONG TÔI
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới hôm nào tiết trời còn nóng hừng hực trưa hè tháng 8; vậy mà chỉ như một vài lần chớp mắt Tết đã cận kề. Mấy hôm trước tôi gọi điện về nhà nghe mẹ bảo dự báo gió mùa Đông Bắc tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh còn đâu đó 10 độ C. Tôi nhớ những sớm trời mờ hơi sương, mặt trời ủ ê không đủ nắng, chuông báo thức reo, tôi trở mình không nỡ rời xa chiếc giường ấm áp. Căn nhà nhỏ, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt, bố mẹ đã đi làm từ bao giờ, tôi một mình thức dậy giữa sớm mai chuẩn bị để đến trường. Đó là những ngày đông giáp Tết đã in đậm trong tâm trí tôi chưa hề phai nhạt.
Ngồi trong căn phòng ấm áp nơi xứ người tôi nhớ những ngày đông rét căm căm ở quê nhà mà trong lòng trào dâng nỗi thương cảm cho những cảnh đời mưu sinh nơi chợ búa, bán hàng rong, bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bố mẹ tôi ngày trước; mà càng gần ngày Tết thì họ càng tất bật hơn như muốn dồn tất cả sinh lực để làm sao cố gắng có được một cái Tết sung túc no đủ cho cả nhà. Những phận đời trôi nổi thuận theo tự nhiên, buôn may bán đắt, thời tiết thuận lợi thì có của ăn của để, mà rui rủi thiên tai thì không biết ngày mai lấy gì nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ; của để dành chẳng đủ vực dậy sau những gió mưa của cuộc đời. Cuộc sống ngày qua ngày bình yên sung túc chỉ như giấc mộng nay có mai tàn.
Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, những tháng cuối năm là khoảng thời gian bố mẹ bận rộn nhất trong năm. Phần tiền tiết kiệm chẳng nhiều nhỏ gì vừa dồn hết vào để đóng các khoản phí đầu năm học cho hai chị em nên bố mẹ phải tính toán chi tiêu làm sao để vài tháng nữa cuối năm sắm sửa cúng giỗ tết tư cho tươm tất, mua thêm vài bộ quần áo ấm cho các con đang tuổi tuổi lớn, quần áo cũ chẳng vừa nữa rồi.
Thời tiết miền Bắc đổi gió từ thu sang đông rất nhanh, có khi hôm nay còn nắng ấm nhởn nhơ rải vàng óng ánh khắp các nẻo đường, ngày mai từng cơn gió lạnh như cắt đã rít lên lùa qua khe cửa. Giữa những ngày đông lạnh giá, tôi chẳng thể nào mở mắt nổi tầm sáng sớm để dậy học bài nhưng bố mẹ luôn dậy từ hai ba giờ sáng đi đón thuyền bán buôn tôm cá ở cảng; khi phiên chợ sớm kết thúc mẹ lại tiếp tục mở gánh hàng bán bánh rán ngoài chợ, bố thì quanh quẩn vài cuốc xe ôm. Tối muộn cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm nóng hổi nói vài ba câu chuyện thường ngày; tính ra một ngày bố mẹ ngủ tầm bốn năm tiếng cứ như vậy suốt mấy tháng liền để cố gắng đón một cái Tết không quá túng thiếu, thảnh thơi cho cả nhà.
Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đó, tôi càng thấm thía hơn thế nào là khi có đủ động lực, ta có thể dời núi lấp biển, với tay hái cả sao trời. Chính bố mẹ là những người bình thường, làm công việc bình thường nhưng với ước mong xây dựng được một cuộc đời an yên đủ đầy cho bản thân và gia định mà đã làm được những điều phi thường. Với tôi, may mắn nhất trong cuộc đời này là được sinh ra làm con của bố mẹ. Bố mẹ chẳng bao giờ cầm tay chỉ việc, dạy chúng tôi phải ăn ở cư xử ra sao nhưng luôn lấy mình làm tấm gương sáng cho tôi noi theo để học tập. Nếp sống giản dị giàu tình yêu thương và sự hi sinh từ những ngày bé thơ cứ thể ngấm sâu vào trong tâm chí tôi, dìu tôi từng bước tiến vào đường đời phía trước.

Ngày còn ở nhà với bố mẹ, mỗi dịp Tết tư cận kề, tôi được mẹ tận dụng hết sức lực mà ngày thường mẹ luôn cho rằng: "mày thì làm được gì, để sức mà học". Vậy mà vừa hay tin ngày nào tôi nghỉ Tết mẹ đã lên lịch lau dọn nhà cửa, giặt giũ rèm cửa chăn ga gối đệm giao hết cho tôi. Mặc dù tôi rất thích thú khi đỡ đần được bố mẹ nhưng vẫn không quên đáp trả vào câu:
- Sao trước mẹ bảo con làm như không.
- Thì thế, nhưng méo mó có hơn không.
Nói thì nói vậy nhưng mỗi lần tối muộn mẹ về, đi vòng quanh nhà xem xét tiến độ công việc của tôi đã làm được cũng gật gù có vẻ muốn khen một hai câu nhưng tôi chờ mãi mà mẹ không đả động gì nên tôi đành hỏi trước:
- Đạt tiêu chuẩn không mẹ.
- Ừ, đạt tiêu chuẩn cấp tổ dân phố.
Hai mẹ con nhìn nhau cười. Tôi vẫn cố gợi ý xem có được nhận lời khen nào từ mẹ không.
- Sạch thật mà mẹ.
- Vâng cô, sạch.
Buổi chiều những ngày giáp Tết, chợ búa đông nghìn nghịt, ai ai cũng tất bật mua bán như thể qua Tết là khu chợ sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Mẹ lấy xe đạp đèo tôi qua vài hàng quần áo để sắm đồ mới, sau khi ướm thử vài bộ vừa khít mẹ bảo cô bán hàng lấy to hơn một số để mặc cho lâu; tôi đã quen với những bộ quấn áo mới rộng thùng thình và sờn rách khi mặc vừa như in. Tôi ôm bịch quần áo mới ngồi sau xe mẹ mà nhìn lên thấy lưng áo mẹ đã bạc màu sờn rách từ bao giờ. Bỗnh nhiên tôi chẳng thích quần áo mới vào mỗi dịp Tết đến xuân về, phải chẳng quanh năm bố mẹ cũng được mặc những tấm áo đẹp, cũng được thảnh thơi ngồi xem tivi cắn hạt dưa chuyện trò mỗi tối như mấy ngày Tết.
Tết không chỉ đơn giản là ngày tháng được in trên tờ lịch, trong tâm trí của mỗi người, nhắc đến Tết là nhắn đến một cột mốc cho nhiều sự kiện và thay đổi trong một năm. Như với tôi bây giờ, Tết là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm, Tết để tìm về nơi có người thân bè bạn cùng nhau quây quần tụ họp sau những tháng ngày xa cách. Nhiều khi tôi tự hỏi: nếu không có một ngày gọi tên là Tết thì những con người miệt mài với cuộc sống mưu sinh có biết tự dừng lại nghỉ ngơi giây lát?

Nếu không có một nơi gọi là nhà thì Tết với tôi cũng như bao ngày tháng lặng lẽ đến rồi đi trên dòng đời tất bật nơi xứ người, không có gì để háo hức chờ mong; chờ đến Tết để về nhà tận hưởng chút thành quả nho nhỏ của một năm miệt mài lao động hết mình; đơn giản như gửi tiền để mẹ sắm Tết cho tươm tất, mua tặng bố bộ quần áo mới, tự thưởng cho mình những ngày nằm dài trong căn phòng quen thuộc mà chẳng cần để ý giờ giấc thời gian.
Tết là những ngày tôi để mình thong thả giữa dòng đời, để tạm gác lại sau lưng mọi ưu phiền đã một mình ôm trọn trong bao tháng ngày xa quê. Tết là khoảng thời gian tôi buông lỏng tâm trí để trở về làm đứa trẻ nhõng nhẽo trong vòng tay của bố mẹ. Tết là chạm sạc để tôi nạp lại năng lượng cho chính mình sau một năm sống hết mình với đời với người. Tết là dịp để chúng ta ngồi lại bên nhau, trực tiếp trao gửi những yêu thương trân quý mà trước nay chỉ nhìn nhau nói đôi câu qua màn hình điện thoại.
Ngày Tết trong tôi giản đơn vậy đó, mặc cho bên ngoài gió lạnh mưa giông, chỉ cần về đến nhà đầy đủ những người thương thì Tết luôn được sưởi ấm bằng tình yêu gia đình thiêng liêng cao quý!
Add new comment