GIEO MỘT NIỀM TIN

Sáng tác: Nguyễn Thắm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hoàng hôn tắt nắng. Bóng đêm xâm chiếm. Trời nhập nhoạng giữa hai miền tối sáng. Hoàng bước thấp bước cao, nặng nề lê từng bước chân trên con đường về nhà. Thế là hết, biết bao mơ ước, bao kỳ vọng của bố, mẹ nay đổ sông đổ bể. Giá như em cố gắng hơn. Nỗi chán chường như một con quỷ dữ đang ăn dần ăn mòn trong bộ não em, bao hoài bão, ước mơ, niềm kiêu hãnh của cậu học trò giỏi chính thức sụp đổ. Tim em như bị ai đó bóp chặt, tan nát, vỡ vụn.
 
Ông bụt không thể hiện ra như trong câu truyện cổ tích xa xưa để em có thể ước. Ước thời gian quay lại một tháng thôi, em hứa mình sẽ nỗ lực hơn nữa. Em buồn lắm, nhìn thấy nhọc nhằn trên khuôn mặt mẹ. Những giọt mồ hôi mặn chát trên khuôn mặt của bố. Bố, mẹ thức khuya, dạy sớm, tảo tần, vất vả để lo cho em ăn học, thế mà giờ đây em lại không cố gắng, một chút nữa thôi, vậy mà…
 
“Hay là mình chết quách đi nhỉ”- Một ý nghĩ đen tối xâm chiếm và dạy sóng trong lòng cậu bé mới lớn. “Không được, chết rồi bố mẹ sẽ sống sao đây”- Một sự day dứt đang kéo em về thực tại.
 
Bõm…âm thanh của viên ngói lia trên mặt sông phẳng lặng khiến Hoàng tỉnh lại trong mớ suy nghĩ bòng bong không sao gỡ ra được. Hoàng lấy tay áo lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xanh xao. Rồi ngẩng lên nhìn hoá ra là anh Minh.

A
📷: Sưu Tầm 

Anh Minh - người thanh niên gầy gò, đen nhèm vì mưa nắng. Người thanh niên kiểu mẫu của làng, bỏ phố lương triệu đô, bỏ áo sơ mi trắng đóng thùng, bỏ phòng máy lạnh mát rượi về quê làm anh nông dân. Bao năm bị người làng dè bỉu. Anh bỏ mặc tất cả, để sau năm năm trời cố gắng anh chính là người hùng của làng khi là người gieo hạt mầm sự sống tươi mới cho vùng quê nghèo cằn cỗi bao đời nay.

- Em khóc à, nếu khóc làm em đỡ buồn thì cứ khóc em ạ.

- Anh Minh, chết có phải là hết không anh?

- Không em ạ, mà nó là sự khởi nguồn của những khổ đau. Tự tử đến kiếp sau em phải trả cái giá đau khổ gấp trăm ngàn lần kiếp này. Những chưa cần đến kiếp sau đâu, nếu mình nằm xuống là mình gieo hạt mầm đau thương, bi đát cho người đang sống. Những người khổ đau không thể có ngày vui nữa, đó chính là gia đình mình em ạ.
 
Hoàng im lặng. Không gian trầm mặc trong ưu tư, chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran.

- Hoàng này, đường thẳng và đường cong đường nào ngắn nhất?

- Dạ, đường thẳng ạ. Hoàng đáp không cần suy nghĩ và do dự.

- Trên mặt phẳng, đường thẳng ngắn nhất là đúng rồi. Nhưng đã có một nhà toán học chứng minh đường cong ngắn hơn đường thẳng đó em. Chính là định nghĩa đường cong Cyylid.

- Là đường cong ngắn hơn đường thẳng à anh? Hoàng nheo mắt nhìn anh Minh với ánh mắt nghi ngờ.

- Đúng rồi em, có một nhà toán học thách đố anh trai của mình rằng: “nếu một quả bóng lăn xuống từ một điểm cao xuống một điểm thấp hơn thì hình dạng đi phải như thế nào để thời gian di chuyển ngắn nhất”. Và sau này nhà toán học đã chứng minh là đường cong nhanh hơn đường thẳng. Thế nên rớt đại học chẳng có gì đáng sợ cả, đáng sợ nhất chúng ta chưa làm gì mà đã bỏ cuộc.

- Em…em…Hoàng ngập ngừng, nước mắt lại tuôn rơi.

- Em nhìn dòng sông quê mình đi. Dòng chảy con sông này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Nước của dòng sông uốn lượn qua những cánh đồng lúa của làng ta. Nó chảy rất chậm và hiền hoà đúng không? Nhưng đến khi nó gặp núi kia nó không đi thẳng xuyên qua ngọn núi, bởi điều đó là không thể nên nó đành phải quay mình uốn lượn tránh ngọn núi. Đoạn đó sông đó phải đi theo đường cong. Sang bên kia có con đập, nước chảy đến đó nó buộc phải dừng lại chờ thời. Khi chúng ta cần nước dẫn vào cánh đồng lúa, trạm thuỷ lợi mới cho người tới xả đập, dòng nước ấy mới tiếp tục chảy tiếp. Đó không phải dừng lại, mà đó là chờ đợi.

A
📷: Sưu Tầm 

Minh nói chuyện với Hoàng như nói với chính mình của vài năm về trước. Những ngày đầu anh bỏ phố về làng với mong muốn làm nông nghiệp sạch. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Nhưng bất chấp tất cả anh vẫn quyết tâm. Vài tỷ bạc đội nón ra đi, nhìn thấy bố mẹ than ngắn thở dài, thấy sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt đấng sinh thành khiến anh tránh né những bữa cơm cùng gia đình. Có lúc cao trào anh tiếp tục thất bại, bị mọi người dè bỉu, bị chính bố mẹ buông những lời chì chiết cay đắng. Anh từng một lần nghĩ hay mình bỏ rơi thân xác này xuống dòng sông Giang mênh mông. Nhưng anh lại thấy suy nghĩ của mình thật nông cạn. Anh tự nhủ: Ừ củ nhân sâm cả trăm năm trong đất mới tạo ra giá trị. Mới có 5 năm vất vả mà đã muốn bỏ cuộc nào có đáng. Mỗi lần muốn bỏ cuộc anh lại nhớ đến câu nói Lỗ Tấn: “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường mà thôi”. Thế trên đời này làm gì có con đường nào mang tên đường cùng. Nghĩ thế anh lại cố gắng hết sức để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Thất bại thì làm lại. Các vỹ nhân thường không đưa ra khái niệm về thành công, nhưng hầu hết mọi người đều định nghĩa về sự thất bại. Thất bại là khi chúng ta ngừng hành động, ngừng cố gắng, ngừng mơ ước. Và sự kiên trì, cố gắng cũng có ngày cho ra những hoa thơm, trái ngọt.

- Em này, Đại học chính là cánh cửa mở ra chân trời tri thức, nhưng nó không phải là tất cả. Giờ thế giới phẳng, con người ta không ngừng học hỏi qua sách vở, qua thực tiễn cuộc sống, qua những người trưởng thành, có thể hôm nay em không được lựa được môi trường như em mong muốn, nhưng em vẫn có thể lựa chọn con đường khác. Nó không là đường thẳng thì là đường cong. Chỉ cần bản thân đừng bao giờ dừng lại và ngừng cố gắng cuộc đời sẽ tặng lại cho em thành quả xứng đáng. Hứa với anh, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé.

Hoàng cũng như thông tỏ: Em cảm ơn anh. Em vẫn có thể bước tiếp, đi đường vòng một chút và sẽ không bỏ cuộc.
 
Hai cái bóng lấp loáng trên con đường đồng quê lộng gió, hương thơm ngào ngạt của lúa đang thì con gái khiến lòng người vui phơi phới. Những bước chân nhẹ tênh thong dong trở về nhà.
    Nguyễn Thắm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.