GÃ ẤY CỦA TRASMIN P.3

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Màn đêm phủ xuống căn nhà nhỏ xinh của Trasmin, cô đang nằm ngủ bên vòng tay của Jean. Cả ngày quậy phá và tự gây tổn thương cho mình thì cô gái đã ngất lịm đi trong lòng Jean. Cô trút hết bao nỗi uất ức và hận thù vào đám đồ vật vô tri, chúng nằm ngổn ngang dưới đất. Ấy vậy mà tấm hình trên đầu giường vẫn hiên ngang trên đấy, lặng im nhìn đồng loại bị đập phá đến tan vỡ bản thân. Kì lạ thay Trasmin lại không để ý đến nó trong giây phút “ngu xuẩn” của mình, trong khi nó chính là nguồn cơn của mọi chuyện, chính nó là sự khổ đau đem đến sự tình như bây giờ mà lại nghiễm nhiên an toàn khỏi vòng tay của Trasmin. 

Lại một đêm nữa cô gái ngu xuẩn thức đến sáng, cô ngủ đủ lâu để bản thân nhận được sự tỉnh táo vào lúc một giờ sáng, lạ thay là cô không còn tức giận nữa mà đang trầm tư với chính mình trước gương. 

 ⁃ Ha, nhìn xem ai kìa, có phải cô gái Trasmin lạc quan và yêu mọi thứ không. 

 ⁃ Hey Jean, mày nhìn xem ai vậy, ai lại xấu xí vậy chứ. - Nước mắt vẫn cứ lăn trên má Trasmin, miệng cô không ngừng mếu máo. 

 ⁃ Trasmin, tỉnh lại đi. Đã hai ngày mày hành hạ chính mình rồi. Giải thoát đi. 

 ⁃ Không! Trừ khi tên khốn đó phải chết.

 ⁃ Trasmin, quá khứ rồi, mày nên tiếp nhận hiện tại chứ. - Jean đến sát Trasmin ôm lấy cô. 

 ⁃ Nhưng mà ai sẽ tiếp nhận tao chứ. 

 ⁃ …

S
   📷: Sưu tầm

Jean trầm lắng ôm cô bạn mình chặt hơn. Có điều gì đó đang trực trào trong tim cô, trong hơi thở vội vàng nhưng kìm nén ấy.

Bốn giờ sáng. 

Hai cô gái lại ôm nhau trên chiếc giường chật hẹp nhưng mọi thứ lại gọn gàng và được sắp xếp thứ tự hơn. Tấm hình cao ngạo đã được im lặng vĩnh viễn trong hộc tủ của nhà kho, thay vào đó là tấm hình mới chụp của Jean và Trasmin. Một tấm hình mới, một cuộc sống mới cho hai cô gái đã đấu tranh với chính mình, những cô gái đem trong mình những nghĩ suy tiêu cực và có phần thầm kín như bí mật cả đời này không thể nói ra. Là câu chuyện chưa kể của Trasmin và Travis, là những điều làm tim Jean đập mạnh đến mức khó thở. Là những câu chuyện màu hồng mà hai cô gái nhỏ đã từng mộng mơ, và còn là những câu oán trách của Trasmin dành cho gã tồi đã bỏ rơi cô gái nhỏ kia giữa thành phố rộng lớn và thờ ơ này, là một câu chuyện hạnh phúc mà Jean đã nghĩ tới khi cô bắt gặp Trasmin trên một con hẻm tối đang khóc rũ rượi và đằng sau câu nói Jean sẽ là người che chở cho Trasmin suốt cuộc đời này. Và hơn cả là sau khi Trasmin nói rằng vậy ai sẽ tiếp nhận cô, hơn cả những lần Jean ôm cô thật chặt mỗi tối cả hai đã say mèm bên cái giường chật hẹp chỉ đủ cho hai người. 

 ⁃ Sau tất cả, Trasmin à, chính tớ sẽ là người tiếp nhận tất cả con người của cậu.

   Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.