GÃ ẤY CỦA TRASMIN P.1
⁃ Này, biết gã đấy không?
⁃ Tên to con ngồi chỗ quầy bar đó hả?
⁃ Phải. Tao tới đây lần nào cũng thấy gã ngồi đấy một mình. Trông có vẻ quen mà tao không dám lại hỏi.
⁃ Vì sao? - Trasmin mỉm cười hỏi.
⁃ Gã nhìn có vẻ hung dữ với cả tao nghe nói hắn dễ nổi nóng khi có ai hỏi thăm. Kiểu như sống nội tâm ấy. - Jean vừa lắc đầu vừa trả lời bâng quơ.
⁃ Ừm, nhìn gã to con thế mà. Lại trầm tư một chỗ, trừ mấy tên say rượu ra thì đố ai dám làm thân. - Trasmin cũng lắc đầu ngao ngán nhưng ánh mắt vẫn nhìn gã đăm đăm.
Buổi tối đó Trasmin luôn nhìn hắn từ phía này của quầy bar. Ly rượu của cô cạn hết từ lâu nhưng vẫn không buồn gọi thêm. Cô cứ nhìn gã ấy say mê mải đến khi Jean gọi cô về nhà vì quán sắp phải đóng cửa rồi.
Trasmin về đến nhà. Thả mình xuống tấm nệm êm ái, cơn buồn ngủ do men rượu đang dần đưa cô đến với giấc ngủ nhanh hơn mọi khi. Ấy rồi cô gắng gượng mình không nên chìm vào giấc ngủ sớm như vậy. Cô trườn mình với lấy tấm ảnh để đầu giường, trông có vẻ đã cũ và thời gian trên tấm ảnh đã phai mờ đi hết nhưng hai khuôn mặt được thời gian ưu ái lưu giữ lại rất rõ nét. Là Trasmin với một chàng trai có dáng vẻ to cao và có vẻ giống với gã cô thấy ở quầy bar lúc tối. Cô cứ nằm trên giường ôm tấm ảnh ấy, ngắm nhìn chăm chú như cách cô nhìn gã hồi tối. Như có một mối liên kết nào đó khơi dậy trong lòng, cô bật khóc nức nở trên giường suốt đêm ấy, hơi men say đã vơi đi hết nên cô cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ bình yên nữa, giờ đây chỉ còn nỗi đau của quá khứ và sự phũ phàng của thực tại đẩy cô đến với những góc khuất trong tim mình.

Chuyện xảy ra từ khá lâu rồi. Lúc Trasmin còn tin vào những phép màu của tình yêu…
Năm ấy cô chỉ mới vừa vào đại học, còn bao thử thách phía trước chờ đợi và còn những ước mơ còn đang dang dở ở đó, lưu lại trong kí ức nhưng sẽ là động lực trong tương lai.
Còn gã từng là bạn học chung với cô. Gã cũng từng là một tên tốt, gã giúp đỡ mọi người mà không suy nghĩ nhiều gì. Có lần, gã giúp Trasmin thoát khỏi những tên ma cũ thích trêu ghẹo các nữ sinh mới, với thân hình to lớn cùng với ánh mắt sắc lẹm hung bạo của gã nên cũng có chút tiếng nói trong trường năm ấy. Vậy rồi cũng từ đó đâm ra nhiều rắc rối hơn chỉ là bù lại gã có được sự quan tâm của Trasmin, cô đã yêu gã từ đó, theo một cách kinh điển nhất trong các câu chuyện học đường của các nhà văn mà cô hay đọc mỗi tối trước khi ngủ. Cô không ngờ mới năm nhất của mình lại được ưu ái nhiều đến vậy, cô ngày qua ngày được gã đưa đón và bảo vệ đến khi về nhà, gã thì vẫn thế, dịu dàng với cô dù rằng khuôn mặt hắn cứ bặm trợn theo một cách nào đó.
Lâu dần, cô và gã yêu nhau nồng nàn lắm. Hắn cũng dần đổi tính vì cô, hay cười hơn, ánh mắt nhẹ nhàng hơn, hàng lông mày đã thôi nhăn nhó và khó chịu. Nhìn gã lúc ấy như tên thư sinh vậy, như là Trasmin phiên bản con trai. Các bạn của gã lâu lâu vẫn trêu rằng đâm đầu vào tình yêu quá mức nhưng gã chỉ đáp trả lại với cái liếc mắt mà tụi nó đã quá quen thuộc mỗi khi ai chọc vô gã.
Add new comment