ĐƠN THÂN P.2

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Phần 2: Mẹ.

Thế là tôi quyết định ở một mình. Cuộc hôn nhân đó hoá ra cũng chỉ là hình thức cho một kết thúc của tình yêu. Thế là tôi quyết định để mình được tự do, được chọn con đường mà chính bản thân quyết định chứ không phải nghe theo sắp xếp nữa.

Và tất nhiên nó mang nhiều hệ luỵ. Nhưng mà đời mình còn dài, bản thân còn trẻ nên sao cứ phải hối tiếc. Nhất là khi tôi có em, em bé đáng yêu của tôi. Món quà đến đáp của cuộc đời này còn sót lại với mẹ.

 ⁃ Cô gái nhỏ đáng yêu à, mau lớn lên nhé để bảo vệ cho mẹ, được không?. Nhưng trước hết mẹ sẽ bảo vệ con trước những đắng cay mà cuộc sống này đã từng đối đãi với mẹ. Ừm, tất nhiên mẹ sẽ gánh chịu cho con, cô gái à. Việc của con là lớn thật nhanh để hai chúng ta nương tựa vào nhau, yêu thương nhau, bao bọc nhau. Yêu con.

Chưa biết mai này ra sao, nhưng bà ấy cứ vừa ngắm nhìn con bé đang ngủ say vừa nói những câu như vậy, thủ thỉ với cô con gái bé bỏng mà cứ như đang dặn lòng mình sẽ ổn thôi sau cuộc hôn nhân đắng cay ấy. Con bé cũng như nghe được câu chuyện hay sao mà bỗng nó mỉm cười nhẹ nhàng trong khi mắt còn nhắm nghiền. Đúng là tiểu quỷ đáng yêu.

 ⁃ Mẹ, hôm nay chúng ta đi chơi được không?. 

 ⁃ Hôm nay sao, sau buổi học thì được. Con muốn đi đâu?.

 ⁃ Đi chụp hình đi mẹ.

 ⁃ Sao lại đi chụp hình?. Mọi lần muốn đi công viên mà?. Muốn giở trò đúng không?.

 ⁃ Mẹ hỏi nhiều thế, tiểu quỷ giận bây giờ. Haha 

 ⁃ À, cô bé này, bữa nay lớn rồi phải không. Dám trả treo với mẹ à. 

 ⁃ Con lớn nhanh chẳng phải nhờ mẹ à. Lêu lêu.

 ⁃ Liệu hồn, mà con muốn đi chụp hình gì?.

 ⁃ Hoàng hôn được không mẹ, ngoài công viên ý.

 ⁃ …

Bỗng khựng lại, bà quay lại nhìn cô con gái đang đứng sau lưng mình nhìn thật sâu vào mắt mình, đôi mắt nâu ánh lên những tia hy vọng nhỏ bé. Bà cứ đứng im như vậy, suy nghĩ về chuyện gì đó thật lâu và nghiêm túc. 

 ⁃ Hmm…để sau được không con gái, hôm nay mẹ không muốn gặp hoàng hôn. Chúng ta sẽ đi công viên nhưng sẽ không chụp hình được không?

 ⁃ Sao thế ạ?.

 ⁃ Chỉ là hôm nay không phù hợp thôi. Còn các hôm khác thì được.

 ⁃ Tiểu quỷ ngoan, mẹ sẽ bù lại cho con sau, được chứ. Cười lên nào, mặt con xị nữa rồi.

 ⁃ Dạ được. Mà mình ăn kem được không mẹ. 

 ⁃ Được thôi. Khao tiểu quỷ một hôm ra trò ha.

 ⁃ Yeah!!!

“ Đúng là con nít, mau quên thật”

Bà nghĩ thầm. Còn người lớn chúng ta thì khác, nếu đã là điều quan trọng thì sẽ mãi ở đó, lưu giữ không bắt buộc. Mãi đến khi già đi thì việc người đó làm với mình, hình dáng người đó khắc ghi lại trong tim mình thì vẫn vất vưởng ở nơi đó., không thể nhạt phai. 

Công viên không còn chút nắng gắt của mùa Hạ tháng Năm nữa. Gió mát đang bao phủ nơi đây, luồn qua mái tóc dài của con bé cũng như của bà ấy. Lạ thật nhỉ cả hai nhìn từ đằng sau rất giống nhau từ dáng đứng, kiểu tóc, style trang phục. Hoạ chăng con bé sẽ là một phiên bản tốt hơn của người mẹ ấy. Người mà sau này sẽ nguyện che chở và bao dung những bão tố mà con bé sẽ đối mặt. Chẳng biết ra sao nữa, đơn giản là ngay lúc này Cả hai chỉ có nhau bên cạnh làm điểm tựa tinh thần cho nhau. Không có một vòng tây rộng che chở, chỉ có hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, không có một bờ vai vững chắc để ngã vào dựa dẫm. Chỉ có hai trái tim đồng điệu an ủi nhau qua những ngày mệt mỏi hay chán chường. Hai mẹ con cô ấy cứ vậy mà mỉm cười với cuộc sống.

 ⁃ Mẹ này, mẹ có nhớ bố không?.

Con bé hỏi một cách vô thức và cảm xúc…

 ⁃ Sao thế, con gặp bố rồi à?. Ai cho con gặp đấy.

 ⁃ Bố tự đến đấy chứ, con đâu ngăn được giấc mơ nó đến đâu ạ. Mẹ nói vậy mà.

 ⁃ Phải, nhưng con cũng có suy nghĩ đến bố con nên con mới mơ thấy mà. 

 ⁃ Dạ…có một chút, lâu rồi mẹ không cho bố tới nhà hai mẹ con rồi mà. 

 ⁃ Con nghĩ xem, người ấy có xứng đáng không chứ. Sau này đừng nhắc chuyện này nữa. Về thôi. 
 
 ⁃ Dạ vâng…

Ánh mặt trời vụt tắt đi. Bóng đêm nhanh chóng chiếm lĩnh cả khoảng trời. Hai bàn tay nhỏ đan xen lại, ghì chặt những niềm đau với nhau bước trên con đường vắng lặng mà trong lòng thì rối ren. Người thì đang u sầu vì nhung nhớ. Người thì khẽ lau nước mắt đang vội rơi trên gò má. Hai trạng thái nhưng một nỗi niềm. Bà ấy không muốn nhắc tới những nỗi đau tinh thần như thể muốn che dấu đi chuyện tồi tệ ấy, con bé thì khao khát được nhìn thấy nỗi đau của mẹ, chưa rõ nó có thể cảm nhận hay là có thể giúp bà gỡ rồi trong lòng nút thắt quá khứ hay không. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé ngây thơ ấy người ta thấy rõ sự quyết tâm muốn làm cho mẹ thêm vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Sự tiếc nuối để lại phía sau lưng hai con người nhỏ bé và tủi thân ấy. Vì tương lai phía trước không có chỗ cho sự đợi chờ nữa. Hai mẹ con phải cố gắng bước tiếp những sải bước vững chắc và kiên định để không còn những tiếc nuối nữa, không còn phải rơi lệ vì một quyết định dại dột nào đó. 

 ⁃ Ngủ ngon nhé bé yêu. Mẹ xin lỗi vì đã làm con buồn và hụt hẫng lúc chiều. Mẹ hiểu cảm giác muốn gặp lại bố của con nhưng con gái yêu à mẹ không muốn chính mình phải khó xử nếu lỡ một khoảng khắc tên khốn ấy chối bỏ hai mẹ con mình hay nói những câu nặng nhẹ về con. Mẹ rất sợ con phải đau khổ giống như chính mẹ ở quá khứ. Mong con hiểu, bé yêu à. Mẹ sẽ cố gắng hơn để hai chúng ta có thể hạnh phúc, được không?.

Đêm xuống. Sương giá phủ lấy tấm kính cửa sổ che mờ khung hình hai mẹ con họ an ủi nhau. Người đang say giấc nồng ấm, người ngồi kế bên đang thủ thỉ to nhỏ những tâm tư nhỏ bé mà sâu sắc. Sương giá vẫn còn ngoài kia, những khó khăn thử thách vẫn còn đợi họ mà ào tới. Nhưng mà hai mẹ con họ vẫn chưa một lần gục ngã hay bỏ cuộc, hai trái tim ấy vẫn cùng nhau đập lên nhịp đập hạnh phúc của riêng mình, hoà vào nhau từng chút một những khúc hoa ca vui vẻ mà tương lai sẽ mang tới. Chỉ là giờ đây hai người ấy vẫn chưa thể cảm nhận được những điều đó mà thôi vì một trong hai sẽ có một người chấp nhận nhường lại một phần đời của mình để đánh đổi mọi thứ tốt nhất cho người kia. Vì mẹ sẽ luôn là người tiến lên phía trước che chở cho con, tiểu quỷ đáng yêu à.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.