ĐỜI NÀY, CON NỢ MẸ MỘT NÀNG DÂU ...

Sáng tác: Đỗ Quỳnh Di - Giọng đọc: Nguyễn Vàng

ĐỜI NÀY CON NỢ MẸ MỘT NÀNG DÂU

SÁNG TÁC: ĐỖ QUỲNH DI

GIỌNG ĐỌC: NGUYỄN VÀNG

ÂM NHẠC: VINH TRẦN

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH: HẠ CỬU LONG

BÀI HÁT: KHÔNG YÊU CŨNG CHẲNG CÔ ĐƠN/ CA SĨ: VŨ THỊNH

Phố vắng lên đèn, nhưng lòng người vẫn chẳng nhen lên được ngọn lửa nào để sưởi ấm. Cái lạnh buốt xâm chiếm từng thớ thịt, tê cứng cả đôi bàn tay nhiều vết chai sạn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng cách nào sánh nỗi với cái lạnh giá, rét run ở trong lòng...

Tôi nhớ về anh, chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấm áp. Nếu như anh có mặt ở đây ngay lúc này, trái tim tôi có lẽ sẽ được sưởi ấm thêm đôi chút. Đôi bàn tay lạnh lẽo này sẽ đan xen tay anh như bao lần mình cùng nhau xuống phố. Mặc kệ những ánh nhìn ngưỡng mộ, chê bai của người đời. Chỉ tiếc là hai con người ở hai thành phố cách xa vời vợi. Khoảnh cách địa lí chẳng làm tình mình bớt đầy vơi, nhưng thỉnh thoảng lại nảy sinh nhiều nỗi tương tư, nhung nhớ. Càng đau lòng hơn khi đoạn tình cảm của em và anh chỉ biết giấu diếm, chẳng dám mạnh dạn phô bày với thế giới ngoài kia...

Khác với những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc, chuyện tình của tôi và anh trải qua rất nhiều sóng gió. Tôi là con trai một trong gia đình, phải gánh vác trên vai biết bao nhiêu là thứ. Tôi từ nhỏ đã được ông bà, bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng. Nào là sau này lớn phải kiếm được thật nhiều tiền, có công việc, địa vị xã hội. Và quan trọng hơn hết là phải có một cô vợ xinh xắn, một đứa con trai kháu khỉnh để nối dõng tông đường. Tất thảy những kì vọng, áp lực đặt lên đôi vai này tôi đều đã gánh vác và thực hiện được hết. Chỉ duy nhất việc lấy vợ, tôi lại chẳng cách nào gượng ép nổi bản thân.

Ngày trước, vì để thỏa mãn khao khát của mẹ tôi cũng đành phải nhắm mắt quen lấy một cô gái. Cô ấy có đôi mắt đẹp và cũng rất hay cười. Mỗi ngày cạnh bên em luôn mang cho tôi một nguồn năng lượng tích cực. Rồi theo ý của bố mẹ, chúng tôi đã dọn sang sống thử cùng nhau. Nhưng dù có tiếp xúc đến thế nào, con tim này ngoài cảm động, quý mến thì chẳng có chỗ để chứa nổi chữ "Yêu". Tôi xem em chẳng khác gì một người bạn, một người em gái nhỏ để chăm sóc. Chỉ có mỗi em chẳng quản ngại khó nhọc, biết rõ hết tất cả nhưng vẫn cam tâm động lòng. Cứ thế, tình cảm trong em ngày một lớn dần lên. Còn tôi, ngoài sự bí bách, nặng nề với hai từ "Trách nhiệm" thì chẳng biết làm gì hơn thế nữa. Tôi thừa biết tâm tư của em nhưng lại chẳng có cách nào hồi đáp. Biết rõ em khao khát những đứa trẻ nhưng lại chẳng có cách nào gượng ép bản thân cho em một gia đình...

Hôm chia tay, em khóc nấc lên như một đứa trẻ đánh mất đi chiếc kẹo mình yêu thích. Em bảo rằng em mệt rồi, không muốn tiếp tục đóng vở kịch này với tôi nữa. Khoảnh khắc em động lòng em đã từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Nhưng em cố chấp ảo tưởng rằng chỉ cần kiên trì bên tôi mỗi ngày, rồi sẽ có lúc khiến tôi động lòng mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng em sai rồi, sai thật rồi! Vấn đề không phải là cố gắng hay không mà là tôi và em căn bản chẳng thể nào cùng một thế giới. Có thể gượng ép để cùng nhau song hành trên một đoạn đường thật dài. Nhưng không thể nào cùng ghép nên một bức tranh tình yêu vẹn tròn, hạnh phúc.

Sau khi em đi chuỗi ngày khủng hoảng nhất của tôi chính thức được bắt đầu. Bố liên tục trút giận vì nghe những lời chế giễu coi thường của thiên hạ. Từng lời mắng nhiếc, vết roi hằn đỏ thâm tím trên da thịt. Mẹ liên tục ôm tôi vào lòng sau mỗi lần bố nhậu say về và những trận đòn ròi đầy thô bạo. Miệng không ngừng năn nỉ, ép buộc tôi phải cưới vợ. Để bố mẹ có thể ngẩng cao đầu lên mà nhìn mặt người đời, nhìn mặt tổ tiên trên di ảnh. Nhưng dù có cố gắng gấp mấy tôi cũng chẳng thể làm được. Vừa lãng phí thời gian của bản thân, vừa khổ mình khổ người.

Những chuỗi ngày nặng nề đấy thật sự là quá sức với tôi. Vừa hứng chịu lời miệt thị, coi thường của xã hội, vừa cam chịu sự ép buộc, trì triết của bố mẹ họ hàng. Lắm lúc tôi còn nghĩ đến cái chết để lòng mình thanh thản. Nhưng thật may, vào khoảnh khắc khốn cùng bi đát nhất tôi đã gặp được anh...

b
Photo by Mộc Du

Anh đã cùng tôi gồng gánh cả bầu trời bi thương và nước mắt. An ủi vỗ về mỗi khi cả hai nghe những lời coi thường miệt thị. Mang lại cho tôi cảm giác bình yên, ấm áp trước giờ tôi chưa từng được có. Cạnh bên anh tôi chẳng phải giả tạo gượng ép bản thân. Có thể sống đúng con người thật bao lâu nay mình chưa từng dám thử. Anh chẳng cần tôi khoe khoang những tấm ảnh lãng mạn khi cả hai hẹn hò ăn uống. Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Hai con người mình mẩy đầy những vết thương cứ thế nương tựa nhau mà sống. Bao bọc, dìu dắt nhau đi đến nơi có ánh sáng, chờ ngày giông bão ngừng phẫn nộ, trời sẽ lại quang đãng có cầu vồng lung linh...

Nhờ có anh mà tôi đã mạnh mẽ và kiên cường hơn trước. Có thể mạnh dạn cầm tay anh đứng trước mặt mẹ và nói rằng:

"Đời này con nợ mẹ một nàng dâu. Nợ mẹ một câu cảm ơn đầy chân thành và lời xin lỗi. Con và anh chẳng làm gì nên tội, chúng con vẫn là con người, vẫn biết khao khát và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà thôi. Vị trí mẹ đặt con chẳng thể ngồi, cũng chẳng cho mẹ được một đứa cháu trai mẹ hằng ao ước. Nhưng nhất định bọn con sẽ báo hiếu, chăm lo cho mẹ đến cuối cuộc đời. Còn về con và anh, xin thứ lỗi, đôi tay này đã nắm rồi sẽ chẳng rời nữa đâu..."

Đời này con thà nợ mẹ một nàng dâu. Cũng nhất định không gượng ép chính mình đeo lớp mặt nạ dày cộm qua từng ngày mà sống. Chữ "Hiếu" con xin nguyện dùng cả đời để báo. Nhưng đừng bắt con đem hạnh phúc của đời mình ra để đổi trát, hi sinh.

Ai cũng mong con mình được hạnh phúc. Nhưng quên mất rằng điều hạnh phúc nhất của con là khi được sống đúng với con người thật của chính mình. Tự do chọn lựa, tự do mưu cầu hạnh phúc, tương lai...

_Đỗ Quỳnh Di_

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.