ĐỢI MÌNH NHÉ
- Sau khi dịch đi mất
Cậu có bận gì không?
- Tớ đành nói rất thật
Năm tháng chẳng rõ trông
- Cậu buồn làm sao đặng?
Cậu kể tớ được không?
- Tớ buồn cơn đằng đẵng
Ở nhà rối tơ lòng
- Vậy để sau mùa dịch
Cho tớ mượn cậu nhé?
Chẳng ai lại tinh nghịch
Trêu bạn mình thế đâu
Bất ngờ, tớ phải hỏi
Một chữ “Mượn” thật to
Kèm thắc mắc trơ trọi
Thật đùa, có nên lo?
Cậu bảo: Umm, thật đấy
Kể cho tớ bao điều
Lời coi như thật vậy
Tớ cũng chợt liêu xiêu
Cậu bảo: Tớ ngồi sau
Còn chê tớ nói nhiều
Nhưng khi ngồi bên cậu
Tớ bình yên bao nhiêu
Tớ vẫn muốn được nghe
Cậu đi làm ổn chứ?
Trưa đi tìm quán nhé?
Cậu có ghét ai ư?
Thế giới quay tròn xoay
Mặt giời đi đâu mất
Loanh quanh mà rất thật
Cậu cùng tớ ở đây
Này, tớ bảo thật khẽ
Cậu yên tâm mà nghe
Rong ruổi trong lòng phố
Buồn thương chẳng gợi về
Hồ Tây vòng một khúc
Quanh quanh bóng hồ Gươm
Phố Nhà Thờ đông đúc
Quán xá ngập hương thơm
- Này, tỉnh ngay tỉnh ngay
- Ơ, nhắn gì nữa đấy?
- Cậu ngủ gật vậy à?
- Tớ nhớ cậu lỡ say![]()
Xe dừng nơi quán nhỏ
Niềm vui tự ban cho
Hai bún mọc vụt hết
Nóng sốt, hai đứa no
Cậu ơi, đợi dịch nhé
Vắng cậu, đời quạnh hoe
Hai màn hình vẫn sáng
Như tụi mình cùng nghe
Add new comment