ĐÀN VĨ CẦM THỦY TINH [Chapter 3]
Chapter 3: Chiếc Vĩ Cầm Mong Manh.
Một ngày mới, mặt trời vẫn chiếu xuống khung cửa sổ cũ. Một khung cảnh quen thuộc từ mười năm trước nay đang gọi gọn lại trong ánh mắt của Nguyên Thanh, anh thu hết những khung hình bình yên đó một cách vội vàng chỉ sợ rằng một cái chớp mắt vô ý sẽ lại đánh mất đi những điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Như cái chớp mắt của Hoa Di sau mỗi đêm mệt mỏi vì điều trị bệnh vậy. Anh sợ đến nghẹt thở.
Cô gái thanh xuân ấy vẫn đang gồng mình để điều trị căn bệnh. Anh chàng năm ấy lạc quan đến mấy giờ như một cây cổ thụ già cỗi ngày qua ngày tự an ủi rằng thực tế này sẽ thôi tiếp diễn và quay lại quá khứ êm đềm. Một khoảng thời gian anh nắm lấy bàn tay người con gái xinh đẹp ấy trên ngọn đồi xanh và vẫn đung đưa theo từng nốt nhạc.
Ánh mai ngoài cửa sổ chiếu vào một góc nhà xa xăm, bừng lên những điều dường như đã bị quên lãng. Nhìn lên phía trên đó, một chiếc tủ kính đã đóng bụi thời gian đến mờ đi hình ảnh hào nhoáng một thời của nó, phía trong nó khi đón nhận một vệt nắng trong veo ấy bỗng loé sáng lên như chạm vào một tấm gương mới tráng qua. Mang đến hy vọng thức tỉnh lại một thời hoàng kim của một tài năng và khoảng thanh xuân bình yên nhất. Chiếc Violin thuỷ tinh của Hoa Di ngày hôm nay sẽ tới lượt nó tỏa sáng bên cạnh chiếc Piano trầm ấm của Nguyên Thanh, câu chuyện về cặp đôi mang âm nhạc cảm hóa những tâm hồn cằn cỗi và khô héo nay sẽ được tái hiện lại dưới những vệt nắng và những cơn gió nhẹ nhàng của mùa hè. Sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở hay đã quên.

Khúc nhạc Ban Mai được Nguyên Thanh biên soạn và viết nốt phần kết. Mai Vy, Thiên An ngày qua ngày tập luyện ở nhà thờ, hai đứa trẻ háo hức lắm, chúng vừa tập luyện vừa gieo trong đầu vô vàn những hình ảnh hào nhoáng và hạnh phúc như ba mẹ chúng đã từng. Nụ cười chưa lúc nào ngớt trên hai gương mặt thiên thần ấy, nguồn năng lượng bất tận cộng với cả niềm hân hoan ấy làm mọi người ở đó vào những ngày cuối tuần cũng phải hạnh phúc theo chúng và còn có những người nhảy múa theo những điệu nhạc du dương và thanh thoát từ hai đứa trẻ ấy.
Khung cảnh gợi nhớ lại mười năm trước. Cũng ở nơi này, chán chường và u buồn và cũng nhờ những nốt nhạc vui tươi đó mà trở nên vùng đất của hạnh phúc và sự hân hoan, như thể được lột xác và hồi sinh. Cũng là nơi đã chứng kiến một chuyện tình thơ mộng nhưng không kém những câu chuyện kể đi kể lại tới tận mai này. Hai đứa trẻ hiểu những điều đó rất quan trọng với thị trấn nên chúng tự bảo với mình rằng sẽ không làm mọi người thất vọng nhất là ba mẹ chúng.

Chỉ là. Chiếc đàn của Hoa Di đã không như ngày tháng toả sáng của nó, chiếc đàn thuỷ tinh ấy có những vết xước ngắn dài, những sợi dây đã thôi căng lên và âm thanh của nó có phần nhỏ đi. Bản thân nó như Hoa Di lúc này, có chút bệnh nhỏ, có chút bi quan nhưng chưa chấp nhận sự thật rằng nó không thể cố gắng hơn nữa, nó cần được thay thế hoặc là phải sửa đổi đi một chút. Nếu có linh hồn và có một tiếng nói nhất định có lẽ nó sẽ nói lên nỗi lòng của bản thân rằng là hãy giữ nguyên nó và đừng thay đổi gì cả và nó sẽ cố gắng thể hiện bản thân thật tốt như ngày đầu được Hoa Di nâng niu trên vai và được các ngón tay của cô đung đưa trên đó. Nó muốn được là chính mình của những ngày hạnh phúc nhất thôi. Và thay lời tâm tư của Hoa Di nó muốn thể hiện mình đúng với danh xưng của nó hơn là một sự thay thế vô nghĩa, Hoa Di chỉ có một và nó cũng vậy. Cây đàn thuỷ tinh này sẽ mãi là cây đàn của thị trấn và những khúc nhạc đánh lên từ nó sẽ lưu truyền ở nơi này duy nhất. Không phải ích kỉ đâu mà là nó đã thuộc về những điều ở đây.
Chiếc đàn đó sẽ như Hoa Di, bám trụ ở hiện tại để viết tiếp quá khứ, sẽ là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết để những người đến sau lưu truyền những nốt nhạc, niềm hạnh phúc, đam mê mà mọi người bao năm qua chưa hề quên được. Chiếc đàn ấy có vẻ rất mong manh nhưng nghị lực nó truyền tải sẽ vô cùng vững chắc. Mang cho mình danh xưng là Thuỷ Tinh là vậy, phải có những lúc tỏ ra mình thật yếu đuối để được nâng niu nhưng nếu muốn phá vỡ nó sẽ không thật sự dễ dàng và có thể sẽ mang lại tổn thương cho những người xung quanh nữa. Mong là sẽ có người tiếp nối những ý nghĩa của chiếc đàn dù rằng đó không phải là Hoa Di, hay là Thiên An. Nếu được cầm trên tay chiếc đàn thuỷ tinh ấy hãy trân trọng nốt nhạc nó mang lại và chơi nó bằng cả trái tim và đam mê để biết được rằng có rất nhiều người đã xem nó là cả cuộc sống.
Yên
Add new comment