ĐÀN VĨ CẦM THỦY TINH [Chapter 2]

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Chapter 2: Phím Piano Trống. 

Sau những ngày được Nguyên Thanh chăm sóc thì Hoa Di đã có thể đi lại được và có nhiều thời gian hơn để dạy hai đứa trẻ những điều còn lại của buổi học đã dang dở từ lâu. 

Cô đi tới chiếc Piano đã bị lãng quên. Tấm vải trắng quen thuộc vẫn lặng im phủ lấy những ký ức của ngày xưa cũ. Những ngày thanh âm ấy vẫn còn trong veo nhất. 

Đôi tay của Hoa Di giờ đã có thêm những vết sẹo và nếp nhăn. Tất cả là do căn bệnh lạ kia mang lại, đánh cắp đi một trong những điều cô tự hào nhất về cơ thể mình cũng như là niềm tự hào của người chồng yêu quý. Sự thanh thoát trên phím đàn. 

Nguyên Thanh đứng phía sau cô cảm nhận được sự tiếc nuối và nội tâm của Hoa Di. Hơn ai hết anh hiểu rõ niềm đam mê của vợ mình khi thả hồn vào âm nhạc cũng như đắm chìm cảm xúc vào những lúc biểu diễn trên sân khấu nhiều đến mức nào và lấy nó làm động lực sống.  

Quan sát hồi lâu, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của anh, những nỗi lo theo đó bám lấy anh trong những ngày kế tiếp. Chẳng biết có thể suy chuyển hay không nhưng ai cũng nhìn vào đôi mắt ấy sẽ thấy rằng nó chỉ nhìn về một hướng, một ánh mai đang dần tắt đi. Người đàn ông ấy đến tận bây giờ vẫn chỉ nghĩ cho mỗi cô ấy, cho những đam mê, ước mơ, niềm vui đang mất dần trước mắt của cả hai. Anh hiểu rằng căn bệnh đó sẽ lấy đi trái tim thứ hai của anh bất cứ lúc nào, nhưng bất lực thay anh chỉ biết đứng nhìn từ sau như lúc này, nhìn vào tấm lưng gầy yếu ấy cũng đang run lên từng hồi khi đứng trước chiếc đàn của cả hai. Tấm vải trắng kia đã thôi phủ lấy chiếc đàn, Nguyên Thanh nhìn nó nằm lặng im trên sàn nhà lạnh toát ấy mà trong lòng rối bời và hỗn loạn. Nếu Hoa Di không kêu anh có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục đưa mình chìm vào những luồng suy nghĩ tiêu cực ấy đến tối mất.

A
📷: Sưu Tầm 

    ⁃    Chúng ta… sẽ đàn cùng nhau, được không anh?

    ⁃    Được chứ, em muốn là được mà. - Nguyên Thanh xoa tóc cô dịu dàng đáp

    ⁃    Tụi nhỏ học tới đâu rồi anh. Em lo quá.

    ⁃    Hai đứa học nhanh lắm, còn vài chỗ hai đứa kết hợp chưa đều lắm - Nguyên Thanh lướt tay trên phím đàn vô ý ấn một phím. 

    ⁃    Có gì em sẽ chỉ chúng cách cảm âm sau, chắc là sẽ kịp… - Hoa Di ấn phím tiếp theo. 

    ⁃    Sẽ được mà, vợ anh giỏi nhất chuyện đó mà. An tâm rằng nếu có thêm em thì hai đứa sẽ nghe lời và cảm thấy thật hạnh phúc khi đung đưa theo từng nốt nhạc. Giống hai chúng ta vậy. - Nguyên Thanh vừa tiếp tục đàn vừa nhìn sang phía Hoa Di. 

    ⁃    Còn chọc em. Sai một nốt rồi kìa. - Hoa Di mỉm cười sửa lại. 

    ⁃    Đấy em xem chỉ là đàn chơi thôi mà em còn nhận ra chỗ sai, mặc dù anh cố tình như vậy. - Nguyên Thanh vội biện hộ. 

    ⁃    Thôi đừng có xạo, nốt đó anh toàn sai thôi, nhớ bản nhạc anh tập trên nhà thờ không, lúc còn bé ấy. Lúc ấy trên đàn có một phím bị giấu mất và chúng ta phải tìm ra nốt đó bằng cách đánh theo một bản cũng bị khuyết vài chỗ. Từ đó, anh và em mới có cơ hội sát lại với nhau, kết bạn với nhau, yêu nhau, thương nhau. Nói một hồi em chẳng biết mình nói gì nữa. - Hoa Di bỗng bật khóc. 

    ⁃    Ừm, anh biết. Thôi em vào phòng nghỉ đi. Lát anh sẽ bảo tụi nhỏ vào với em. Chúng nó nhớ giọng em la mắng rồi đó. - Nguyên Thanh nhẹ nhàng dìu Hoa Di vào phòng. 

    ⁃    Anh này, không chọc nữa mà. - Hoa Di ngủ thiếp đi. 

Nguyên Thanh lúc này nhìn cô trìu mến hơn và cũng đang cố kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực của mình. Anh cũng hiểu rằng vợ mình ngoài mặt vẫn muốn mọi người đừng lo lắng cho mình nhưng trái tim cô giờ lại cần có ai bên cạnh hơn lúc nào khác. Anh khẽ hôn lên trán cô, vuốt tóc mái cô qua một bên, ngăm nhìn từng góc cạnh trên gương mặt của cô. Ánh mắt anh sáng lên, nhưng sâu trong đó vẫn là những màu đen u ám về một tương lai không khả quan. Gương mặt ấy anh đã khắc sâu trong tâm trí mình suốt hơn mười năm nay, nhưng mười năm tới nữa không rõ còn có thể nhìn thấy nữa không. 

A
📷: Sưu Tầm 

Phím Piano có những lúc bị giấu đi, vì cuộc đời này muốn thử thách con người có đủ sự kiên nhẫn để tìm lấy những khuyết điểm và những điều chưa tốt của nhau. Phím đàn của Nguyên Thanh và Hoa Di bị căn bệnh nhẫn tâm che giấu đi có thể cũng vì lẽ đó, nó thử thách cả hai liệu sau này họ có thể bên nhau và cùng nhau làm những điều đã trải qua, đã cùng nhau lúc xinh đẹp và trong độ thanh xuân của mình. Giờ đây khi một trong hai đã không còn đủ sức bên nhau hay là vì một điều nhỏ nhặt nhất thì họ sẽ ra sao, còn bên nhau chứ, còn chỉ ra những điểm sai của nhau không hay là sẽ thờ ơ để cho phím đàn trống đó biến mất khỏi chiếc đàn Piano hoàn hảo. Chỗ khuất đó sẽ được cả hai bù đắp lại hay là bị một phía lãng quên theo quá khứ. Câu trả lời rõ ràng nhất có lẽ cả hai đã cho chúng ta thấy qua bản nhạc vô tình đánh lên vừa nãy và qua những ánh nhìn của cả hai dành cho nhau.

   Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.