ĐÀN VĨ CẦM THỦY TINH [Chapter 1]
Chapter 1: Ước mơ cuối cùng.
[ Viết tiếp những câu chuyện đã quên. Viết tiếp những đoạn nhạc đã bị vùi vào quá khứ. ]
⁃ Bố, mẹ ngày mai hai người sẽ đến buổi biểu diễn của con chứ. - Mai Vy nhẹ nhàng hỏi.
⁃ Bố, mẹ phải đến để thấy chị hai biểu diễn nhé, chị hai đã cố gắng tập luyện nhiều lắm đó. Con cũng vậy, con cùng chị hai đã viết tiếp bản nhạc của bố và mẹ đấy, nhưng chắc không hay bằng của bố mẹ. - Thiên An nắm tay chị hai nó vừa khóc vừa thủ thỉ.
⁃ Bố mẹ không hứa, con thấy đó, mẹ con không được khoẻ lắm. Nhưng chúng ta sẽ sắp xếp được chứ. - Nguyên Thanh nở một nụ cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ.
Hoa Di, cô gái với tiếng đàn Violin thuần khiết đang phải tự chiến đấu với một căn bệnh lạ. Nguyên Thanh, chàng trai đã cùng cô viết lên một câu chuyện tình yêu như trong mơ cũng không khá hơn khi ông cũng đã tới tuổi mà người ta nói là bên kia sườn dốc của sự nghiệp và tuổi tác. Hi vọng của cả hai giờ chỉ mong chờ vào Mai Vy và Thiên An, họ đặt vào hai đứa trẻ bản giao hưởng cuối cùng, bản nhạc Nguyên Thanh đã viết và giấu nhẹm với mọi người.

Hai đứa trẻ mùa Hạ. Là hai đứa trẻ ngày nào còn quậy phá khiến cả hai lo âu nay đã trưởng thành hơn và mang trong tay hai giấc mơ của bố mẹ chúng. Một giấc mơ rằng sẽ thay họ mang cho cuộc đời này những nốt nhạc du dương và thanh thoát, một giấc mơ rằng sẽ có một cuộc sống tốt hơn bố mẹ của chúng, sẽ tìm được một người phù hợp cho riêng mình để có thể tiếp tục những điều mà còn dang dở đó.
Chúng hiểu chứ. Vì là được nuôi dưỡng bởi âm nhạc thật đẹp của bố mẹ chúng mà. Hai đứa trẻ ấy lớn lên với mùa Hạ nắng vàng bên cửa sổ, gió mát mùa Xuân, lá vàng trên tán cây đung đưa khi Thu sang và sự dịu dàng của mùa Đông. Một tuổi thơ y hệt Hoa Di và Nguyên Thanh.
Chỉ là, cách chúng chơi nhạc rất khác.
Mai Vy thì thích Piano thay vì Violin như Hoa Di. Và tất nhiên Nguyên Thanh sẽ là người truyền cảm hứng cho con bé. Và ngược lại, Thiên An lại theo mẹ của nó ngân lên khúc nhạc du dương của Violin. Hai người cũng không hiểu vì sao chúng lại khác biệt với mình như thế nhưng mà cũng chẳng thành vấn đề vì cả hai vẫn rất yêu thương chúng. Cả hai sẽ lại là hiện thân của họ và mang âm nhạc xoa dịu những tâm hồn khác đang héo úa và lạc lối sắp tới trong buổi diễn kỷ niệm thành lập thị trấn - nơi Hoa Di và Nguyên Thanh lớn lên.

⁃ Chị hai. Chúng ta liệu có làm được không?
⁃ Chị không biết nữa nhưng chúng ta không thể khiến mọi người thất vọng về chúng ta và cả hình tượng của bố mẹ.
⁃ Đúng! Chúng ta sẽ làm được. Em sẽ dùng trái tim để kéo lên những nốt nhạc hay nhất.
⁃ Haha. Trái tim bé xíu mà lớn giọng ha. Mà cây đàn của mẹ đâu nhỉ. Em hỏi bố chưa?
⁃ Dạ chưa. Bố bảo sẽ kiếm lại sau. Còn chị, bố sẽ cho chị dùng đàn của bố chứ.
⁃ Ừm. Chị sẽ dùng đàn của bố, vì lúc luyện tập chị đã quen với cây đàn đó rồi. Bố bảo nếu phải dùng loại đàn khác thì cảm giác trên tay sẽ khác và có thể làm chị bị ngượng.
⁃ Thích ghê. Đàn của bố là tuyệt nhất.
⁃ Violin của mẹ cũng tuyệt mà, còn đẹp nữa. Nghe bố nói tên của nó là Thuỷ Tinh. Vì nó nhỏ, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng một khi kéo dây thì âm thanh của nó đủ vang cả một con đường dài.
⁃ Sao chị biết, mẹ kể với chị hả?.
⁃ Không, là Cha xứ. Cha bảo thế vì lúc bố mẹ biểu diễn thì Cha vẫn đang còn làm ở nhà thờ đó mà. Sau này dù đã về nghỉ ngơi tuổi già thì Cha vẫn chưa quên được âm thanh đó. Chắc hẳn là rất hay và ấn tượng.

Hai đứa bé nằm trên giường ngước mắt lên trần nhà vô định. Trong đầu vẫn đang mường tượng về những ngày tháng thật đẹp của bố mẹ và tưởng tượng ra chúng sẽ ra sao khi được thay thế bố mẹ biểu diễn ở nơi đã nuôi dưỡng những giấc mơ thật đẹp của bố mẹ chúng. Chúng cứ thế nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay, những giấc mơ rồi lại đến ru chúng vào những điều thần kỳ và ngọt ngào. Ngoài cánh cửa gỗ, ánh mắt trìu mến của Hoa Di đang ngắm nhìn thật kỹ hai đứa con mình yêu quý. Ánh mắt phần nào đó mang niềm hy vọng và tự hào về hai thiên thần của mình.
Add new comment