Dám Yêu Dám Bày Tỏ

Sáng tác: Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan
 

----

Tôi có một cô bạn thân, cũng tại giãn cách xã hội do dịch bệnh nên lâu rồi mới có dịp gặp nhau cà phê cà pháo. Tôi vẫn thế, vẫn tưng tửng bất cần, còn cô ấy lại nhẹ nhàng e ấp, lúc nào cũng như con cừu non hiền lành và dễ bị người ta bắt nạt. Nhiều khi có vài người thắc mắc tại sao hai đứa lại chơi thân được với nhau lâu như vậy nhỉ? Có quá nhiều điểm khác biệt, khác nhiều hơn là điểm tương đồng ấy chứ, chính chúng tôi cũng thấy như vậy. Nhưng mà chẳng sao, khi nào bất đồng quan điểm thì tranh cãi một trận, đứa nào thua sẽ mời đứa còn lại cà phê, ăn sáng là hết tức nhau.

Những lúc tĩnh lại để suy nghĩ, chúng tôi đều chỉ bật cười, chắc tại những thứ khác nhau sẽ tự nhiên hút nhau, thế thôi. Đời chẳng phải có quy luật bù trừ đấy sao…

Chúng tôi quen thân với nhau mười năm.

Cô ấy cũng đơn phương yêu chàng trai đó mười năm.

Cô ấy hỏi tôi và bạn trai hiện tại thế nào? Còn thế nào được, người chịu đựng được tôi không nhiều, chúng tôi vẫn ổn. Anh vẫn còn có thể chấp nhận được đứa ngông cuồng, lấc cấc như tôi, tôi lại hỏi cô ấy:

“Mày với thằng Dũng là như thế nào?”

Cô ấy trầm ngâm vài giây, tay vẫn khoắng ly cà phê trước mặt. Tôi thì khinh khỉnh nhìn cái hành động ngu ngốc ấy, cà phê không bỏ đường lấy quái gì ra mà khoắng?

“Là bạn.”

“Bạn?” Tôi cao giọng nhấn mạnh, lại kèm theo chút mỉa mai.

Bạn gì? Bạn như thế nào? Mối quan hệ của họ cứ người này cần, người kia sẽ xuất hiện. Đã như vậy suốt mười năm, mập mờ, bạn không ra bạn, yêu không ra yêu. Tình cảm của Dũng thế nào tôi không rõ, nhưng bạn tôi thì đã chắc chắn có tình cảm với cậu ta.

Cô ấy cứ âm thầm bên cậu ta, quan tâm cậu ta, nhìn cậu ta đi qua hết những mối tình này đến mối tình khác và mối tình nào cũng đều chỉ cho thấy rằng Dũng hệt một thằng sở khanh, thay bồ như thay áo. Cậu ta chẳng yêu người nào quá một tháng, lâu lâu lại thấy đi với một người khác và mỗi lần chia tay thì đám con gái dở hơi cám lợn ấy lại đến tìm cô ấy dằn mặt.

Nực cười.

“Mày cứ mãi dùng dằng với nó như vậy à? Yêu thì nói mẹ là yêu, sao phải khổ vậy? Mười năm rồi đấy.”

Tôi phát cáu với cái vẻ cam chịu đó của cô ấy, nhưng lần này có vẻ như lời tôi nói đã động chạm tới được dây thần kinh cảm xúc của cô ấy rồi thì phải. Bình thường sẽ chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác nhưng lần này chỉ im lặng, lại khuấy khuấy ly cà phê đen xì xì đã nguội ngắt.

Con bé này hình như nó sinh ra vào giờ khổ, nên chọn cái quái gì cũng đắng ngắt như chính cái số của nó thì phải. Tôi thấy tức thay, vừa tức vừa thương thì đúng hơn. Đôi khi lại nghĩ, chính cái sự nhu mì hiền lành ấy là điểm yếu của cô ấy cũng nên. Nếu cứ bộp chộp, nghĩ gì nói nấy như tôi thì có phải đã xong rồi không.

“Tao tiếc, tiếc tình bạn mười năm..."

Giọng cô ấy tự nhiên nghẹn lại, làm tôi có chút hoảng, “mày khóc đấy à?”

Cô ấy lắc đầu, tự nhiên ngước lên, lại nở một nụ cười khiến tôi giật cả mình.

“Tiếc cái quái gì? Nó có khác nào thằng sở khanh đâu mà phải tiếc, yêu thì nói, không yêu thì dẹp, tiếc nuối cái quần què gì?”

Thấy tôi cáu, cô ấy chỉ cười trừ, đây không phải lần đầu tôi nói câu ấy. Cô ấy bảo, tiếc tình bạn mười năm, ở bên cạnh Dũng lâu như vậy đã vô hình chung trở thành thói quen của cô ấy. Nếu một ngày không thể nhìn thấy cậu ta sẽ bồn chồn lo lắng, còn mỗi lần có gái tìm đến để rằn mặt lại tự nhiên thấy vui thế mới lạ cái đời. Cô ấy hỏi tôi đó là loại cảm xúc gì?

Tôi chẳng kiêng nể, nói huỵch toẹt luôn rằng “đó là sự ngu ngốc, chỉ có những đứa điên mới giống như mày..."

“Nếu bây giờ tao bày tỏ tình cảm mà bị từ chối thì sao? Liệu có còn làm bạn được nữa hay không? Tao không muốn mất đi tình bạn ấy.”

Tôi không biết là cô ấy đang trưng cầu ý kiến của mình hay chỉ hỏi cho có câu để hỏi, để tỏ ra rằng mình từng có suy nghĩ sẽ bày tỏ tâm tình với cái thằng khốn kia nữa đây? Mà dù nó có là cái gì đi chăng nữa thì cũng đều không phải kết quả mà tôi đang mong đợi, và tôi rất không hài lòng về nó. Tôi ghét những thứ mập mờ không rõ ràng, vậy mà bạn thân của tôi lại đang ở trong mối quan hệ như vậy.

“Ngay từ khi mày bắt đầu có tình cảm với nó thì chúng mày đã không còn là bạn của nhau nữa rồi con ngu ạ! Mày có coi nó là bạn nữa đâu mà đòi giữ tình bạn ấy? Yêu thì nói, được ăn cả, ngã về không. Hoặc là tất cả hoặc không là gì cả. Đừng có âm âm chung chung như vậy. Mệt mỏi!”

-----

Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp lại cô ấy nữa, cũng quên béng đi mất chuyện của hai người họ. Vừa định nhắn tin hỏi thăm, nhưng đúng kiểu thần giao cách cảm ấy, đang soạn tin nhắn thì cô ấy gọi tới, tôi liền bắt máy đã hỏi ngay chuyện của họ thế nào.

“Tao cũng không biết nữa…” giọng cô ấy trầm hẳn, lại có vẻ ngập ngừng.

“Rồi nói chưa? Nó bảo làm sao? Chơi hay nghỉ?” Tôi sốt sắng hỏi dồn, đang ngồi tự nhiên nhấp nhổm, bạn trai ở bên cạnh phải kéo tôi ngồi lại xuống chỗ.

Sau rồi bạn tôi cũng kể, ngày cô ấy quyết định bày tỏ thì cũng là lúc Dũng phải đi công tác đột xuất, lần này cậu ta vào tận trong Nam để hỗ trợ vùng dịch, Dũng là bác sĩ.

Cô ấy nói tình cảm của mình với cậu ta qua điện thoại khi Dũng mới đáp xuống sân bay, còn đặc biệt hỏi rằng trong lòng cậu ta thế nào. Nhưng Dũng không cho cô ấy được câu trả lời ngay, mà chỉ xin bạn tôi cho cậu ta nợ tới lúc trở về sẽ nói chuyện nghiêm túc.

Tôi chợt thở phào, chẳng hiểu thế nào mà lúc này đây lại thấy cái kiểu ậm ờ đó của Dũng là hợp tình nữa, phải chăng tôi cũng sợ cô ấy bị cậu ta thẳng thừng từ chối ư? Tôi rơi vào trầm mặc, bạn trai thấy tôi im ắng thế thì hỏi thăm, tôi chỉ lắc lắc đầu. Anh ấy khẽ xxoa xoa vai tôi kiểu an ủi, rồi quay lại với công việc còn dang dở trên máy tính cá nhân, tôi cũng tập trung và cuộc nói chuyện.

Giọng cô ấy tự nhiên nhỏ hẳn xuống, hệt như đứa trẻ vừa gây ra tội tày trời hỏi tôi:

“Tao làm đúng rồi phải không?”

“Đúng, mày giỏi lắm. Giờ cứ ngồi chờ đi, à trong khi đó mày có thể học cách sống mà không có Dũng lảng vảng trước mặt một thời gian đấy. Dù sao thì nó cũng chẳng về được ngay, và có về thì cũng phải cách ly cả tháng trời cơ mà…”

Tôi đùa cợt, cô ấy bật cười. Đã bao lâu rồi tôi không thấy cô ấy cười sảng khoái như vậy khi nói chuyện về Dũng nhỉ? Chẳng nhớ nữa, có lẽ là từ khi cô ấy bắt đầu có tình cảm với cậu ta.

Dù thế nào, thì tôi cũng hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với cô ấy. Mà không, phải là mỉm cười với Dũng mới đúng, bởi nếu bỏ lỡ cô bạn này của tôi thì người thiệt hại chính là cậu ta. Còn cô ấy chỉ đơn thuần lầ mất đi một người không yêu mình mà thôi.

-----

Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy thôi, dù trân quý thế nào thì cũng sẽ có ngày thay đổi, hoặc tốt lên, hoặc xấu đi chứ không hề biến mất. Nếu thật sự thích một người nào đó thì cứ nên mạnh dạn mà bày tỏ, được ăn cả ngã về không. Hoặc là tất cả, hoặc chẳng là gì. Bởi từ lúc một trong hai người bắt đầu có tình cảm với người còn lại thì họ đã không còn có thể làm bạn với người kia nữa rồi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.