CUỐI CON ĐƯỜNG ĐÓ CÓ AI ĐỢI TÔI?

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

Anh! Anh có đã và đang kiên nhẫn ở đó đợi em không? Có bao giờ nghĩ rằng người con gái Anh thương vẫn luôn vì Anh mà cố gắng. Anh chỉ cần kiên nhẫn đợi, đợi em bước qua tất thảy những rào cản trên con đường kia để nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy dù chỉ một lần. 
   Cỏ - Những Ngón Tay Đan

Chúng ta vì thương mà ngoái đầu nhìn lại, để rồi cuối con đường vẫn phải chọn rẽ ngang. 
   Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan

Trong cuộc đời này, tôi hi vọng bạn không phải nói lời tạm biệt với ai đó. Hoặc nếu có chăng nữa, tôi mong đó là câu tạm biệt tốt đẹp. Một cái chia xa trong một khoảnh khắc để rồi hôm sau khi ta gặp lại . Ta lại mỉm cười như những ngày đầu gặp mặt.
   Ánh Linh - Những Ngón Tay Đan

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Anh Thư 

Em vẫn một mình đi về trên con đường cũ, thi thoảng vẫn ngang qua chiếc quán quen và bước vào trong nhâm nhi một tách cà phê nóng. Không phải em đợi chờ một ngày anh sẽ quay lại, cũng không phải em quá nặng tình hay vấn vương mối tình xa kia. 

Chỉ là em chưa muốn yêu thêm ai. Chỉ là em muốn dành cho bản thân một khoảng lặng để suy tư về quá khứ và nhìn về tương lai. Không còn mơ tưởng về một sợi tơ duyên nối lại sau khi đã bị cắt đôi, chỉ là hôm nay trời mưa to quá, đột nhiên em cảm thấy có chút đau lòng và cô đơn. Chỉ vậy thôi.
   Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Em dừng lại nhìn dáng anh khuất lối, ngõ tối phủ đường về, ngày gặp lại sẽ rất xa xôi. Nước mắt em rơi tiếc thương cho một quãng đời tuổi trẻ, mộng ước không thành để hai kẻ hai nơi, tiếc thương lương thì ta cùng nhau vun đắp, khi phút cuối lỡ làng, hóa lụi tàn… Em tạm biệt anh. Những bình an hãy theo về cùng người con trai đó trên khắp đường đời vạn nẻo ngược xuôi. Nếu đủ phước đầy, ta lại hữu duyên, và ở một ngày sau khi đã qua giông bão, tâm thanh thản an lành, trung khúc của mình cũng đã chìm sâu. Em sẽ đứng chờ anh nơi cuối phố, nơi ngã rẽ chúng mình để lại gặp nhau, để bình yên ngồi ôn về kỷ niệm, dưới buổi nắng chiều như lúc phôi phai.
   Thanh Tần - Những Ngón Tay Đan

Mọi ngóc ngách, con phố, từng tiếng chân khẽ khàng đi dưới mưa lúc này đều chứa đựng trái tim của người tồn tại. Chỉ tiếc rằng, em không biết phải tìm anh ở đâu cả, hoặc là không biết nên chờ đợi đến bao giờ... Thành phố ngày càng chật chội, những con người nhỏ bé như chúng ta, còn nơi nào để ghé chân và trở về được nữa đây? Liệu trái tim anh có đang lẩn trốn phía sau vị ngọt mát của hoa sữa? Hay lại thả hồn mình vào cơn mưa rả rích rơi? Nếu có thể, hãy cho một tín hiệu, em sẽ hòa vào đám người lạ lẫm đang lướt qua nhau theo hơi thở lạnh lẽo để có thể tìm lại được bóng quen thuộc ngày nào. 
   Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.